Chương 15:Trùng Hợp Đến Bất Ngờ

9 1 0
                                    


Công việc ngày hôm nay đã kết thúc thật rồi, nhưng dường như ai nấy đều khá tiếc nuối khi mà sẽ phải rời xa nơi này trở về với Seoul tấp nập kia. Một ngày di chuyển nhiều nhưng bù lại họ có những giây phút không thể tuyệt vời hơn nữa.

Từng cái nhìn lưu luyến như muốn bao trọn cả khoảng không này vào tầm mắt rồi khắc ghi trong trí nhớ,bởi biết đến bao giờ mới có cơ hội tiếp như vậy đây.

_Cứ nhìn ngắm cho đã đi,coi như nghỉ xả hơi,chúng ta sẽ về sau mà.

Anh MinKyu tiến đến và buông một câu khiến cả đám trở nên vui vẻ,họ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp cảnh và chụp hình cùng nhau,khoảnh khắc này,họ muốn lưu giữ,mãi mãi.

Mặt trời như một hòn ngọc ,tròn trịa và đỏ rực rỡ đang dần buông mình xuống lòng đại dương,hôm nay là một ngày đặc biệt,khi mà tận mắt chứng kiến nó nhô lên bầu trời rồi trở về vị trí ban đầu,xa xa những chú chim biển chao lượn trên bầu trời,tiếng rì rào của biển hòa lẫn tiếng chim,tạo lên một bản hòa tấu bình dị mà quá đỗi thân thuộc, nắng bắt đầu nhạt bớt,chỉ còn lại những giọt yếu ớt .Bầu trời là sự hòa trộn của quá nhiều màu sắc,đỏ,cam,tím và trắng, khiến chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để lưu luyến không thôi.

_Hôm nay thật tuyệt phải không?

Cô tiến gần các thành viên,hòa vào bức tranh đầy màu sắc ấy. Miệng khẽ ngân nga một ca khúc nào đó,khiến cho tất cả dường như thả lỏng rất nhiều.Sau đó một vài thành viên cũng cất tiếng hát, như là một bản tình ca.

Dường như theo thói quen,giữa cái không gian rộng lớn này,giữa khoảnh khắc bất chợt này,Byul khẽ chuyển động cơ thể,hai tay dang ra rồi đưa lên cao,sau đó cả cơ thể bay lên,khẽ xoay theo làn gió,bàn chân nhẹ nhàng bước,ánh mắt trở nên lung linh khi được những giọt nắng còn sót lại chiếu vào. Từng cử động,từng ánh mắt khiến tất cả trở nên hư ảo, gió đột ngột thổi mạnh,sau đó chiếc chun buộc tóc bung ra làm cho mái tóc vốn được cột cao rơi xuống,phủ lên bờ vai nhỏ nhắn. Gió không biết hữu ý hay vô tình khiến lúc này đây,cô trở nên giống hệt một nàng tiên nữ,mái tóc đen dài chảy xuống,thỉnh thoảng lại vương vấn trên khuôn mặt rồi lại tung bay nhè nhẹ ,làn da theo nắng chiều trở nên rạng rỡ.Có phải rằng mặt trời đã gom hết những tia nắng vụn vỡ nhạt hòa cuối hoàng hôn rồi tưới tràn trên cơ thể cô không?

JiMin thật sự khá chấn động,bởi động tác ấy,dường như đã đưa cậu đi ngược thời gian,khi mà ngày xưa cậu và cô ấy chơi đùa nhau dưới gốc cây rẻ quạt,ánh mắt đầy ý cười của cô ấy thật giống như người đang đứng trước mắt cậu, không gian dường như lắng đọng lại,khiến cậu có thể cảm nhận được rõ ràng rằng trái tim mình đang hỗn loạn,nhịp thở cũng trở nên khó khăn biết bao.

Các thành viên và cả đoàn ai nấy cũng khá bất ngờ khi chứng kiến cô múa,họ im lặng và quay lại cảnh này.

Khi tiếng ca dứt cũng là lúc Byul nhận ra được tình trạng của bản thân,không thể ngờ rằng cô lại đang múa ballet trước mặt người khác,phải chăng do ánh hoàng hôn kia quá đỗi cám dỗ,phải chăng tiếng sóng biển rì rào và giọng hát của các thành viên quá đỗi ma lực,chỉ biết rằng cô đã trở nên thật dễ chịu,điều mà suốt bao lâu nay cô tìm kiếm sau những giờ phút làm việc mệt mỏi.

MIRACLE IN 1995 : You're My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ