Bánh xe của thời gian cứ quay từng vòng đều đặn, chẳng mấy chốc đã tới cuối tháng 9. Mùa thu đến thật rồi.
Hôm nay tự nhiên cậu lại muốn đi dạo một mình.
Khắp các con phố dường như thay đổi,bắt đầu khoác lên mình những gam màu rực rỡ,sự vui tươi cũng dần xen vào từng lớp không khí khiến nó trở nên sống động biết bao.
Cậu bị thu hút vào sự tấp nập ấy,nhưng chẳng thể hòa nhập được,bởi sâu thẳm trong trái tim bây giờ,có quá nhiều điều mệt mỏi.
Mùa thu đến nhưng hình như vẫn còn chút hương mùa hè vương vấn ở lại. Hàng cây ở Gwanghwamun đồng loạt thay lá rồi rải nhẹ xuống lòng đường sau mỗi cơn gió thoảng qua. Những con phố nơi hương cà phê nồng đậm, chút se lạnh buổi chiều tà . Đó là cả một thế giới khác thật mới mẻ với JiMin. Làn sương mờ ảo quấn quýt lên áo người qua đường . Bản thân thật lạc lõng giữa con phố đông người,tất cả mờ mịt không lối thoát,không một chút ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm dành cho cậu.
Hóa ra thế giới bên ngoài này đẹp đến vậy.
Đã khi nào ai đó thắc mắc cuộc sống của một thần tượng nổi tiếng sẽ thế nào chưa? JiMin nghĩ ắt hẳn sẽ nhiều lắm, bởi biết bao người nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ....Nhưng mấy ai hiểu được để chạm đến ánh đèn sân khấu,các thần tượng đã phải đánh đổi những gì. Nếu nói thế giới của người nổi tiếng là cả một thế giới khác so với người bình thường cũng đúng, bởi thế giới ấy luôn tràn ngập ánh đèn rực rỡ của sân khấu,những tràng pháo tay tán thưởng,những tiếng hò hét từ người hâm mộ........
Chỉ là phía sau của cái thế giới ấy lại khắc nghiệt tới mức không thể tưởng tượng nổi,à không,có lẽ ngay cả tưởng tượng cũng chưa bao giờ có.
Đôi mắt mông lung lẳng lặng thu gọn những gì đang diễn ra xung quanh vào tâm trí,chẳng hiểu sao giữa cái không gian vui vẻ này trái tim cậu lại nặng nề tới vậy,như kiểu bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt,khiến từng hơi thở cũng trở nên mệt mỏi.
Một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu,nhanh chóng mở điện thoại lên kiểm tra lịch.
Hôm nay là ngày 25 tháng 9.Hóa ra trung thu sắp đến rồi.....
Bầu trời dần bước vào bóng tối, cậu nhanh chóng trở về nhà.
Vệ sinh cá nhân và ăn cơm xong,như thói quen,cậu lại một mình tiến ra ban công .
Trời dần vào thu nên buổi tối có chút se lạnh,không giống như ban ngày sẽ thỉnh thoảng có chút hương vị của hè vương vấn lại khi bầu trời chợt có nắng mà trở nên ấm áp, buổi tối chỉ có những cơn gió mang theo chút lạnh lẽo vội vã đến rồi cũng vội vã đi. Siết nhẹ hai bàn tay lên vai mong tìm kiếm chút hơi ấm, nhưng vẫn không ngăn được từng trận run rẩy nhẹ nhàng, nhưng JiMin lại quá lười để mà vào trong phòng lấy áo khoác. Cậu không muốn phá hỏng không gian yên tĩnh lúc này,chẳng hiểu sao có những lúc bản thân lại trở nên ngang bướng đến vậy.
Ánh trăng nhu hòa của mùa thu đang trải thứ ánh sáng dịu dàng của mình bao trùm lên cảnh vật,JiMin chỉ đơn thuần đứng đó nhìn ngắm những tán lá khẽ đung đưa theo cơn gió,rồi cả hình bóng của tán cây được trăng chiếu qua,xen kẽ những mảng sáng tối hỗn độn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIRACLE IN 1995 : You're My Destiny
FanfictieTác giả: Dương Sapphire Couple: Park JiMin & Song Byul (Phương Vũ) Thể Loại: Ngôn tình hiện đại (BOYxGIRL) , Giả Tưởng,Ngược Tâm, Lãng Mạn :) Bối cảnh: Cuộc sống của thần tượng, Yêu một thần tượng. P/s: Hãy cân nhắc trước khi đọc vì đây không phải...