Chương 88: Xác định người được chọn

3.5K 277 6
                                    

Tuy rằng rất mệt, song hôm sau Mục Căn vẫn thức dậy kịp giờ huấn luyện.

Bác Beta nói: "Muốn trở thành một thợ săn ưu tú, thì phải dậy sớm hơn con mồi của mình."

Cho nên Mục Căn luôn tỉnh tương đối sớm, cũng không hẳn sớm lắm, nhưng tuyệt đối luôn sớm hơn long thú một sừng độ chừng nửa tiếng.

Mục Căn duỗi eo một cái, mặt mày thỏa mãn ngồi dậy. Cậu liếc mắt thấy ngay bác Alpha đang ngồi bên giường mình: "Bác cả, chào buổi sáng!"

Lời này nói nhỏ cực kỳ, vì các bạn khác trong phòng ngủ vẫn chưa tỉnh.

"Buổi sáng tốt lành." Alpha gật gật đầu với Mục Căn, "Ta nhận được phiếu điểm của con rồi, thứ tự rất sát hạng đầu, biểu hiện khá lắm."

Đầu tiên, bác Alpha buông lời khẳng định thành tích mà Mục Căn đạt được thời gian qua, sau lại chuyển đề tài ngay tắp lự: "Có điều, sau này không được phép nán lại quá lâu trong môi trường ảo nữa."

"Nhưng, nhưng lần này hổng phải chơi game, là huấn luyện đó!" Mục Căn cố gắng biện hộ.

Màn hình tối của Alpha lập tức bật đèn đỏ: "Thân là nhân loại, nhất định phải có năng lực tự kiềm chế cơ bản."

Giọng bác cả hết sức nghiêm túc, đương nhiên, bác ý lúc nào chả nghiêm túc.

"Người máy bị quá tải có thể thay mới linh kiện, nhân loại như con có thể sao?"

"Nếu không phải tinh thần mệt nhọc quá độ, tỷ lệ thắng của con có khả năng cao hơn. Trong thi đấu giả tưởng, thất bại chẳng qua là tỷ lệ thắng thấp đi, nhưng trong hiện thực, một lần thất bại rất có thể tạo thành hậu quả khó lòng tưởng tượng."

Trong thế giới người máy, không có 99%, không có 98%, thế giới của họ chỉ cho phép tồn tại 100%.

Bất cứ người máy nào thấp hơn 100% đều không đạt tiêu chuẩn, không được phép xuất xưởng, số mệnh chờ đợi họ chỉ có bị tiêu hủy.

Cho dù đạt chuẩn và thuận lợi xuất xưởng, bọn họ vẫn phải đảm bảo tỷ lệ thắng của mình.

Mỗi lần thất bại đều có khả năng hại chính mình từ đạt chuẩn biến thành không đạt chuẩn, ngày ngày đều tiềm tàng nguy cơ bị đào thải.

Đây là kinh nghiệm Alpha đúc kết từ cuộc đời người máy chưa hề dài của hắn, hắn chia sẻ kinh nghiệm cho tất thảy người máy hậu bối, đồng thời cũng truyền quan niệm giáo dục này cho Mục Căn.

Tất nhiên, dẫu có một ngày Mục Căn vì nhiệm vụ thất bại mà khuyết tật bộ phận nào đó, họ cũng sẽ không bỏ rơi cậu, nhưng họ không thể chấp nhận việc thằng bé mãi mãi không trở về.

Alpha lẳng lặng hướng màn hình tối về phía Mục Căn.

Xem hiểu sự nghiêm túc trong "mắt" bác cả, hồi lâu sau, Mục Căn gật đầu thật mạnh.

"Con rời giường đi, ta lên tầng thượng thu quần áo." Alpha xoa xoa mái tóc mềm của Mục Căn, đứng dậy rời đi.

Sờ mái tóc mới bị bác cả vò rối, Mục Căn bật cười, vui vẻ nhìn Sigma vẫn đang tắt máy trong ổ chăn, rồi cũng xoa xoa cái đầu trọc của Sigma, kéo chăn đến trước ngực hắn, đoạn nhẹ nhàng nhảy xuống giường như một chú báo săn.

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ