Chương 55: Ollie biến thân!

3.5K 290 10
                                    

  Miếng đầu tiên ăn lẹ quá, sang miếng thứ hai Olivia bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, thật khó mà hình dung cảm giác này, từng thớ một đều mềm dẻo và có kết cấu, chưa nhai là hương vị khác, nhai rồi lại khám phá ra hương vị khác nữa.

"Ngon muốn nuốt lưỡi luôn!" — dùng từ này để miêu tả khi may mắn ăn được thịt đế long trăng rằm tuyệt đối không buồn cười chút nào! Quả thực từng có người nuốt mất nửa lưỡi trong lúc nhấm nháp món ngon đấy.

Cái cảm giác mỹ vị bùng nổ trong khoang miệng — chỉ người nếm qua mới hiểu thôi!

Dẫu cho Olivia đã cố hết sức nhai kỹ nuốt chậm, nhưng trong mắt đám Mục Căn vẫn là ngấu nga ngấu nghiến xơi sạch một cái bánh bao to đùng.

Ăn xong bánh bao, việc đầu tiên Olivia làm là xách Manh Manh lên!

"Nói mau! Bánh bao lấy đâu ra!"

Lâu lắm rồi không được chủ nhân ôm vào lòng (?!), Manh Manh cảm thấy ổ cứng của mình có chút quá tải, song nó vẫn giải đáp vấn đề của Olivia trong thời gian ngắn nhất: "Tôi, Alpha với mấy người khác làm ý!"

"Nguyên liệu làm bánh mua ở đâu ý?" Nói quá nhanh, Olivia thậm chí không phát hiện mình vậy mà dùng luôn từ "ý" chuyên dụng của Manh Manh.

"Bột mì Beta mua, đồ làm bếp Eta mua, túi đóng gói là Pi mua, rau làm nhân là Alpha với người máy A mua." Manh Manh thành thật đáp, sau đó cúi đầu nhìn tạp dề nhỏ trên người mình: "Tạp dề là Manh Manh mua ý ~(≧▽≦)/~"

Olivia hắc tuyến : Ta chỉ muốn biết thịt trong bánh bao ở đâu ra thôiiii! Kết quả thịt đâu ra thì chả thèm nói, mấy cái vô vị khác thì khai báo rõ ràng quá nhỉ!!!

Đồ Manh Manh ngu ngốc!!!

Nếu ánh mắt có thể phun lửa như Kham Manh Manh, chắc mẩm tạp dề của Manh Manh đã bị lửa giận trong mắt Olivia đốt trọi lâu rồi  ̄▽ ̄

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Olivia, Manh Manh ngu ngơ "chíp" một tiếng.

Manh Manh vẫn chưa hiểu rõ tình hình, ngược lại, Alpha bên cạnh âm thầm xoay màn hình tối: Phản ứng này của Olivia... là do ăn trúng bánh bao làm từ thịt long thú một sừng đã trữ trong tủ lạnh mười năm sao?

Alpha bình tĩnh tự hỏi, đang cân nhắc xem làm thế nào lảng tránh vấn đề thì Mục Căn đã lập tức nói ra đáp án:

"Ollie muốn biết thịt mua ở đâu hả?" Bất đồng với người máy chỉ biết phân tích ý muốn của loài người thông qua ngôn ngữ, Mục Căn dễ dàng nhận ra tâm trạng chân thật của Ollie hiện tại.

"Không phải mua bên ngoài đâu ~ thịt có sẵn trong tủ lạnh ở nhà mà."

"Thịt nguyên con đó ~ Ollie muốn ăn thì tớ làm cho ăn nhé!" Mục Căn nhìn Olivia, cười toe toét: "Trong khi đợi, ăn bánh bao trước đi."

Dứt lời, Mục Căn liền nhét bánh bao trong tay vào miệng Olivia.

Miệng ngậm một cái bánh bao bự chảng, Olivia trợn tròn mắt.

Hắn cứ ngây ngốc mãi đến khi được Mục Căn kéo về nhà, mở tủ lạnh, lấy ra một miếng thịt, sau đó mang thịt đi nướng thành một cục đen thùi lùi mới thôi.

"Ollie, ăn thử xem!" Một chảo thịt nướng chia thành hai đĩa, Mục Căn đẩy một đĩa đến trước mặt Olivia, sau một lúc không thấy hắn có động tác gì, Mục Căn còn dùng dĩa xiên một miếng lên miệng hắn.

Olivia nuốt luôn miếng thịt!

Hắn xém nữa lệ nóng doanh tròng —

Mọe nó! Trên đường đi, cái thứ đen đen Mục Căn hỏi mình có muốn ăn không té ra toàn là thịt "đế long trăng rằm" sao? Trời đất ơi! Mình rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì!!!

"Cậu, cậu biết đây là thịt gì không hả!" Olivia hét ầm lên.

"Ớ, thì... thì thịt long thú một sừng chứ thịt gì?" Mục Căn ngơ ngác.

"..." Vì thế, Olivia nhanh chóng xuất tư liệu về đế long trăng rằm ra, hiển thị hình ảnh ba chiều ba trăm sáu mươi độ vô góc chết trước mắt Mục Căn, hắn nghiêm túc hỏi: "Nhìn rõ chưa, thịt bọn mình ăn lúc này lấy từ một con trưởng thành giống vầy đúng không?"

Thấy Ollie hỏi nghiêm túc, Mục Căn cũng thận trọng dòm kỹ một lần, cuối cùng gật đầu: "Đúng rồi! Chính là thịt con này nè!"

"... Sao các cậu bắt được nó?" Olivia hít một hơi, hỏi ngay tắp lự.

"Ách... Chắc bác Alpha tình cờ gặp trên đường, rồi tiện tay đánh chết kéo về." Cũng bởi tiện tay đánh chết nên mới bỏ vào tủ lạnh chưa ăn, chung quy hôm ấy các bác khác đã săn đủ long thú một sừng ăn trong ngày rồi (≧▽≦).

"..." Lại là một hồi câm nín tuyệt đối, Olivia thực tình hết nói nổi! Đế long trăng rằm là con mồi khan hiếm thiên kim khó cầu, nhưng nếu nói là bác Alpha bắt được, ngẫm kỹ cũng thấy hợp tình hợp lý đấy chứ...

Mẹ kiếp! Không chừng đó là con đế long trăng rằm duy nhất còn sót lại trên thế giới! Rồi cứ thế bị người ta tiện tay đập chết trên đường orz, còn bị làm thành nhân bánh bao... Nghĩ đến bánh bao, Olivia tức tốc vực dậy tinh thần, ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi Manh Manh: "Mọi người... vừa nãy bán bao nhiêu tiền một cái bánh bao?"

Đế long trăng rằm! Là đế long trăng rằm đó! Đế long trăng rằm là loài động vật được bảo hộ, bánh bao nhân thịt nó kiểu gì cũng phải ba trăm vạn farad tệ một cái chứ nhỉ?

Sau đó, Manh Manh vô tình nện hắn một cú.

"Hai đồng một cái nha, chíp ~(≧▽≦)/~. Mới đầu không ai chịu mua hết, cuối cùng có người cho Manh Manh hai đồng, rồi Manh Manh tống cho người đó một cái bánh bao, lúc này mới thành công bán được cái bánh đầu tiên!"

Manh Manh tự thấy mình xuất sắc lắm luôn ý!

Olivia rốt cuộc bại trận rồi.

Mặt đổ cái rầm lên bàn cơm, hai mắt thẫn thờ nhìn cái đĩa.

Hóa bi phẫn thành thèm ăn, Olivia ăn sạch trơn phần thịt nướng của mình như hổ đói! Đang nâng niu nhai miếng thịt cuối cùng thì Olivia nghe Mục Căn nói chuyện với mình:

"Ollie ăn từ từ thôi, nếu không đủ thì trong tủ lạnh còn nhiều lắm. Trong sân cũng nuôi hai con sống mà!"

Gượm đã — Mục Căn, cậu lặp lại lần nữa cho tôi, tôi mới nghe cậu nói cái gì ghê gớm lắm thì phải...

Olivia phồng miệng, ngẩng đầu lên!

"Ừ, trong sân có hai con, bọn tớ mang theo hai con long thú một sừng từ quê nhà, à quên, đế long trăng rằm chứ, ừm... tính cả con này là ba." Nói đoạn, Mục Căn cúi xuống nhặt ba lô của Olivia lên, thả tên nhóc bị nhốt nửa ngày ra, đặt trong cái đĩa Olivia vừa càn quét sạch sẽ, Mục Căn nhoẻn cười.

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ