Chương 113: Ollie là bé chíp mưu mô

4.1K 273 25
                                    

"... Chào cả nhà?" Nhìn mọi người trong nhà, Olivia luôn luôn bình tĩnh bỗng đâm ra ngượng ngùng, ngón tay chống trên khung cửa có chút cứng đờ, giọng chào hơi khẩn trương.

Không ai biết hắn giờ đây căng thẳng cỡ nào đâu, giọng cũng run lẩy bẩy luôn mà.

Ngay từ khắc biết mình được nghỉ về nhà, Olivia đã bắt đầu khẩn trương, chẳng biết đối diện thứ cảm xúc khẩn trương này như nào nên hắn không thông báo với ai, không nói tiếng nào về chuyện trở về.

"Con phải nói là: Con về rồi đây." Alpha quay đầu, màn hình tối lóe xanh một phát. Xét trên phương diện nào đó, bác cả đúng là cứng nhắc cứng nhơ hết biết  ̄▽ ̄.

"Con... con về rồi đây..." Olivia nhanh chóng lắp bắp lặp lại lần nữa. Xưa kia chưa từng có "nhà" để về, hắn thiệt chẳng biết lúc về nhà phải nói gì.

"Hoan nghênh về nhà." Thế là bác cả cũng đúng lý hợp tình nói ra câu tiếp theo, nhưng hắn phản ứng rất nhanh: "Không phải Học viện quân sự đế quốc ba ngày sau mới nghỉ à? Sao giờ con đã về rồi?"

Alpha chưa từng làm việc gì mà không chuẩn bị, Eta đã xâm nhập Học viện quân sự đế quốc và nắm được thời gian nghỉ, thành thử bọn họ đã sớm xếp người đi đón Olivia, vé mua xong hết rồi, hôm sau sẽ xuất phát.

"Ắc — ba ngày sau là với mấy đứa thi lại thôi, con không có môn cần thi lại nên được về trước! Bác cả à, con đứng nhất lận nha! Còn có học bổng nữa!" Nói đoạn, không đợi Olivia tỏ ý, Manh Manh đứng bên chân hắn đã nhảy xổ ra, hào hứng lôi ra một bài thi và... một tấm thẻ điện tử, số dư trên đó có không ít số 0 đâu!

"Với lại, năm nay Học viện quân sự đế quốc không ai cần thi lại, nên cả trường được nghỉ từ hai bữa trước rồi! Đầu năm nay còn đứa nào phải thi lại sao trời?"

Olivia nào biết mình nói sai cái chi, hắn nhạy cảm nhận thấy rằng sau khi mình nói xong câu đó, toàn bộ người trong phòng (bao gồm cả người máy) đều chết cứng.

Tầm mắt mọi người tập trung lên Mục Căn đang mặc tạp dề và bưng một đĩa bánh thật to.

"À nè... Ollie... ngày mai tớ phải thi lại..." Mục Căn cất giọng ếu ớt, bả vai triệt để sụp xuống, thoạt nhìn uể oải cực kỳ.

Đừng nói học bổng, cậu ngay cả đạt chuẩn cũng khó...

Olivia: o(╯□╰)o!!! Thôi toi! Nói hớ rồi! Phải lảng sang chuyện khác liền!

Vì vậy, Olivia lập tức nói sang chuyện khác.

"Tôi bỏ lỡ giờ ăn tối rồi hả? Bánh ngọt nhìn ngon ghê ha..."

Hắn sải bước thật dài, rốt cuộc bước vào cửa, đoạn tiến thẳng về phía Dobby.... lấy cái đĩa trong tay cậu ta. Olivia đột ngột về nhà cắt ngang hành động xơi bánh của Dobby, Dobby thả bánh ngọt mới cầm lên xuống.

Dè đâu vừa dứt lời, Mục Căn trông càng ủ rũ hơn.

"Món bánh quả thông này là bài Mục Căn phải thi lại." Dobby hạ thấp giọng, nhanh chóng giải thích sơ cho Olivia hiểu.

Nụ cười trên mặt Olivia lại sượng đơ, hắn vội vàng cầm đĩa bánh của Dobby, "Lần này cậu đậu là cái chắc, bánh nom có vẻ ngon lắm nha!"

REPOST _Edit [Đam mỹ] Không có kiếp sau (Một hữu lai sinh) - Nguyệt Hạ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ