Từ đêm đó trở đi, Tuấn Khải và Âu Dương Na Na mỗi lần gặp mặt đều là ăn một bữa cơm ngắn mà thôi, bầu không khí giữa hai người trở nên lãnh đạm rất nhiều. Giờ cũng bởi vậy khiến Tuấn Khải bắt đầu mỗi đêm đều về nhà ngủ, điều này làm cho Thiên Tỉ không quen nhưng có điểm hài lòng.
"Được rồi, cảm ơn cậu vì bữa sáng hôm đó."
Ăn tối xong Tuấn Khải đột nhiên nhìn Thiên Tỉnói, khiến cậu có điểm thụ sủng nhược kinh, Tuấn Khải dĩ nhiên nói lời cảm ơn.
"Không có việc gì, tôi sợ anh bị đói mới tặng cho anh, tôi cũng không nói là tôi tặng mà lấy danh nghĩa mẹ anh."
"Tôi biết, cậu không cần giải thích."
Thiên Tỉ cũng không nói gì vì trong công ty chẳng ai biết quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải, cậu cũng cẩn thận che giấu, bởi vì Tuấn Khải nói qua, ngoại trừ Vương mẫu ra nếu để người thứ tư biết sẽ lập tức ly hôn và một phân tiền cũng không được nhận. Tuy rằng không cần tiền của hắn, thế nhưng đối với một người doanh nhân như hắn thì danh tiết rất quan trọng, nếu như biết có một người vợ là nam nhân không biết sẽ bị bao nhiêu người cười trộm sau lưng.
Cơm tối qua đi Thiên Tỉ thu dọn bàn ăn xong mới vào phòng kế bên làm việc, mà Tuấn Khải tắm rửa xong cũng nằm trên sô pha xem TV. Chán nản phá chiếc điều khiển từ xa, căn bản là chả nhìn gì trên TV.
Lẽ nào Thiên Tỉ mỗi đêm phải trải qua như thế này? Một mình ở nhà ăn, xem TV, dọn dẹp vệ sinh, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, không hiểu vì sao đáy lòng Tuấn Khải lại đồng cảm với Thiên Tỉ.
Có lẽ là do hệ thống sưởi hơi trong phòng rất thoải mái, Tuấn Khải tựa ở sô pha liền ngủ gật, chờ khi tỉnh lại thì TV không biết lúc nào đã tắt, trên người cũng đắp một tấm chăn mỏng. Vô thức Tuấn Khải cho rằng là Thiên Tỉ làm, ngẩng đầu nhìn lên thư phòng trên lầu hai vẫn sáng đèn.
Tuấn Khải nhẹ chân nhẹ tay len lén đứng ngoài cửa, thập thò nhìn vào trong phòng. Thiên Tỉ còn đang chui đầu vào bàn làm việc chăm chú viết viết vẽ vẽ.
Đột nhiên nghĩ Thiên Tỉ thân là một nhân viên nho nhỏ mà chăm chú khắc khổ làm việc như vậy, trái lại hắn là ông chủ mà luôn lười biếng làm qua loa cho xong.
Vài ngày sau là lúc giao bản kế hoạch, bởi vì lần này tổng tài trực tiếp lựa chọn nên cả nhân viên lẫn quản lí đều vào phòng họp, trong đó bao gồm có Thiên Tỉ
Thiên Tỉ ngồi ở vị trí cách xa tổng tài nhất, cậu sợ nhịn không được nhìn Tuấn Khải sẽ bị mọi người nghi ngờ.
Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn tổng tài lật xem đám thiết kế, không biết vì sao cậu không lo lắng chút nào, chọn được hay không cũng vậy mà thôi.
"Công ty mỗi tháng trả tiền lương cho các ngươi để các ngươi ăn cơm trắng a, đám tranh vẽ này là cái gì, trước khi làm có đọc qua tài liệu không, lần này là đấu giá khu trung tâm, các ngươi lại làm như đám ngoại thành mới vào thành phố, dám lấy nước sông vào đưa cho ông chủ hả?!"
Tuấn Khải gào thét ném đám tài liệu qua một bên, quản lí cùng đám nhân viên cúi đầu không dám lên tiếng.
"Thế nhưng. . ." Ngữ khí bỗng nhiên nhu hòa, cầm trong tay duy nhất một tập tài liệu, "Chỉ có bản thiết kế này phù hợp với yêu cầu của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/ KHẢI THIÊN] ĐỘC THỦ TĨNH MỊCH
FanfictionChuyeernver : Sún QX69 couple: KHẢI THIÊN Thể loại: Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng : ngày mai hoàn (ngày nào cũng có ngày mai... hahah)