Chương 18

115 8 0
                                    


Thiên Tỉ tròn mắt ngây ngốc nhìn bác sĩ, không thể tin được điều mình vừa nghe được, chẳng lẽ là đêm hôm ở khách sạn kia?

"Thế nào? Rất giật mình a, ta cho rằng hiện tại nam nhân mang thai chẳng phải chuyện hiếm lạ, tháng trước ta còn chẩn đoán cho mấy người nữa cơ." Bác sĩ già thản nhiên nói nhưng cậu vẫn ngây ngốc.

"Bác sĩ xác định chứ?"Thiên Tỉlần thứ hai lặp lại hỏi.

"Nếu như cậu còn nghi ngờ hãy xét nghiệm nước tiểu, kết quả chính xác cuối cùng sẽ báo cho cậu sau hai ngày nữa."

Thiên Tỉđi ra khỏi bệnh viện, thần tình hoảng hốt, trong đầu trống rỗng. Bước chân không hiểu vì sao dừng lại trước quầy hàng bán đồ trẻ con, cậu lẳng lặng nghiêng đầu nhìn về phía trong tủ kính lý đang bày đồ dùng trẻ con rất đáng yêu.

Quần áo dễ thương, giầy ấm tròn tròn, nón hồng rồi những bộ đồ chơi be bé khiến cho người không nhịn được mà hô lên thật đáng yêu.

Lúc này trước mắt cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh một đứa bé mang những bộ y phục đáng yêu ấy, thân thể bé xíu đứng ở đó, cái miệng chúm chím như hoa khẽ gọi, "Ba ba. . ."

Không biết vì saoThiên Tỉ thấy đứa bé tròn mập ấy, trong lòng nảy lên một trận đau đớn.

Chuyện mang thai cậu tạm thời không muốn nói với bất kì ai, nhất là Tuấn Khải và Vương mẫu. Hiện tại Tuấn Khải đã quay về với Âu Dương Na Na, một đứa con tuyệt đối sẽ không thể níu kéo Tuấn Khải quay về, hơn nữa còn có thể xúc tác cho cuộc hôn nhân của bọn họ nhanh chóng kết thúc. Nhưng nếu Vương mẫu biết, bà tuyệt đối sẽ không để cho hai người ly hôn.

Ăn cơm tối xong ở nhà Vương mẫu Tuấn Khả và Thiên Tỉ cùng nhau về nhà, từ khi thấy Tuấn Khải và Âu Dương Na Na làm lành, cậu không còn chủ động nói chuyện với Tuấn Khải nữa, lúc này bầu không khí trong xe an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng hệ thống sưởi hơi vù vù chạy.

Thiên Tỉmặt vô cảm ngồi đó, đột nhiên trong dạ dày lại truyền lên một đợt khó chịu.

"Dừng xe! Dừng một chút!" Cậu vừa tháo dây an toàn vừa gọi.

Tuấn Khải bị Thiên Tỉ dọa sợ dừng xe, xe vừa dừng lạiThiên Tỉ liền mở rộng cửa xuống xe, đứng ở ven đường nôn mửa không ngừng.

Tuấn Khải cầm khăn tay xuống xe bước nhanh tới bên người cậu, thân thiết hỏi, "Cậu bị làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chỉ là dạ dày khó chịu."

"Có muốn đến bệnh viện khám qua không?"

"Không cần, về nhà nghỉ ngơi thì tốt rồi."

Thiên Tỉ vội vàng ngăn cản Tuấn Khải, nếu như đến bệnh viện thì chuyện mang thai sẽ bị lộ.

Tuấn Khải thấyThiên Tỉ không muốn đi bệnh viện đành phải thôi, đỡ cậu lên xe tiếp tục chạy trở về.

Về đến nhà điều khiếnThiên Tỉ ngạc nhiên chính là Tuấn Khải không có lập tức rời đi, mà là ở lại chiếu cố mình.

Bị Tuấn Khải nhìn chằm chằm khiến cậu không được tự nhiên.

"Anh có việc thì đi đi." Thiên Tỉ  đặt chén nước xuống, nhiệt độ lưu lại ấm áp vô cùng.

[Chuyển ver/ KHẢI THIÊN] ĐỘC THỦ TĨNH MỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ