Chương 13

118 7 0
                                    

Ai cũng không biết đêm đó Tuấn Khải tìm Âu Dương Na Na nói chuyện gì, hôm sau cũng không thấy Vương Tuấn Khải đến công ty, liên tiếp vài ngày Tuấn Khải cũng không lui tới công ty, toàn bộ người trong công ty đều không thể liên lạc được với hắn.

"Ngươi nói, tổng tài phải chăng bị Âu Dương Na Na kia lừa dối mà đả kích, luẩn quẩn trong lòng a."

"Không thể nào, tổng tài không phải loại người này."

"Nói không chừng đấy, rõ ràng yêu nhau ba năm rồi lại bị nói là bạn bè bình thường, ai cũng đều khó chịu a."

"Bất quá cũng phải, Âu Dương Na Na cũng không đến mức quá đáng như vậy, còn làm trò trước mặt phóng viên."

Những cuộc đối thoại của đồng nghiệp đều được Thiên Tỉ nghe rõ ràng, cậu tuy rằng khổ sở vì Tuấn Khải quan tâm đến Âu Dương Na Na như vậy, thế nhưng cũng đồng cảm với Tuấn Khải bây giờ, giống như người ta nói chuyện không theo ý lời, chẳng có người nào thích nghe người mình yêu nói là bạn bè bình thường.

"Thiên Tỉ a, mẹ hỏi qua nhiều người rồi mà họ nói không có liên hệ với nó, con nói xem nó sao lại ngốc như vậy, vì một người không đáng như vậy mà thương tâm." Vương mẫu sốt ruột nói trong điện thoại.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con tan tầm sẽ tiếp tục đi tìm anh ấy."

"Làm phiền con rồi, Tuấn Khải thực sự là có mắt không tròng, rõ ràng người tốt như vậy ngay trước mắt mà không quý trọng."

Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng thở dài.

Tan tầm Thiên Tỉ tiếp tục đến các nhà hàng trong trung tâm thành phố hỏi thăm tin tức Tuấn Khải, đã vài ngày không trở về nhà nghỉ ngơi khẳng định sẽ đến nhà nghỉ, hơn nữa với tính cách của Tuấn Khải sẽ chọn nhà nghỉ sang trọng, như vậy phạm vi tìm kiếm cũng thu hẹp rất nhiều.

Cậu cầm tờ giới thiệu những khách sạn trên 3 sao, đi bộ trong dòng người tấp nập tìm kiếm, rốt cục tại một khách sạn 5 sao cách không xa trung tâm thành phố đã nghe được tin tức.

"Vị khách Vương Tuấn Khải này hai ngày trước đã đến nhập phòng, đăng kí phòng 501." Một cô gái ở quầy lễ tân lễ phép nói.

"Cảm ơn, rất cảm ơn."

Nói cảm ơn xong Thiên Tỉ kích động chạy vào thang máy, muốn lập tức xông lên. Cậu tìm được phòng số 501 nhưng ấn chuông nửa ngày cũng không có người ra mở cửa, Vương Nguyên lòng nóng như lửa đốt, trời đang tối dần mà Tuấn Khải đang đi nơi nào?

"Thật ngại quá, xin hỏi vị khách trong phòng này đi đâu?"

Thiên Tỉ thấy một phục vụ phòng đi qua, ngăn lại hỏi.

"Vị khách phòng này a, hắn phỏng chừng đến quán bar rồi, mỗi ngày đều rượu say khướt tới khuya mới về."

Quán bar? Cậu sao lại nhất thời không nghĩ tới, Tuấn Khải gặp phải chuyện phiền lòng thích nhất mượn rượu tiêu sầu.

"Cảm ơn ngươi."

Nói lời cảm ơn xong cậu bỏ chạy ra khỏi khách sạn chạy đến quán bar gần nhất bắt đầu tìm Tuấn Khải, những ngọn đèn đường đã bắt đầu tỏa sáng.

[Chuyển ver/ KHẢI THIÊN] ĐỘC THỦ TĨNH MỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ