Thiên Tỉ mệt mỏi ngủ một đêm trên ghế sô pha, những ánh nắng đầu tiên chui vào căn phòng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cậu đang ngủ say bị tiếng chuông cửa đánh thức, cau mày mở mắt, vô thức nghĩ là Tuấn Khải đã trở về liền ngay cả dép cũng không mang liền chạy ra mở cửa.
Gương mặt tươi cười sau khi mở cửa liền cứng ngắc, sau đó miễn cưỡng tiếp tục mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Mẹ, ngươi đã đến rồi."
Người này là mẹ của Vương Tuấn Khải, tên gọi Vương Hiểu Cầm, tuy là mẹ của tổng tài Vương Tuấn Khải nhưng Vương Hiểu Cầm không có một tia cao ngạo, trái lại rất ân cần đối xử với Thiên Tỉ
"Thiên Tỉ , Tuấn Khải đêm nay lại không về?" Vương Hiểu Cầm đứng ở ngoài cửa nhìn thấy rõ biểu tình tủi hờn và thất lạc của cậu thì đoán ra được chuyện gì xảy ra.
Đi vào trong phòng phẫn hận bất bình nói, "Thật buồn cười, Tuấn Khải càng ngày càng kỳ cục, để vợ ở nhà còn mình chạy ra ngoài cả đêm không về!"
"Mẹ, không phải, Tuấn Khải có thể ở lại công ty tăng ca."Thiên Tỉ đi qua cực lực giúp Tuấn Khải giải thích.
"Con đừng giúp nó mượn cớ nữa, ta mới từ công ty về biết nó căn bản là không ở công ty." Vương Hiểu Cầm tức giận nói, hoàn toàn bỏ qua Thiên Tỉ đang cúi đầu.
Cậu biết Tuấn Khải căn bản là không có tăng ca, cậu cũng biết Tuấn Khải trắng đêm không về sẽ đi đâu, chỉ là muốn tìm một lý do an ủi bản thân một chút mà thôi. Từ khi hai người kết hôn Tuấn Khải một tuần ở nhà có được ba đêm không thì cậu cũng chẳng nhớ, mỗi lần một mình trong căn phòng rộng lớn nhìn bốn bức tường cậu đều bội cảm thê lương, chỉ là cậu không muốn biểu lộ ra mà thôi.
"Thiên Tỉ , xin lỗi, khổ cực cho con rồi."
Vương Hiểu Cầm thấy Thiên Tỉ trầm mặc không nói liền kéo cậu đến sô pha ngồi xuống, "Vương Nguyên, lúc đó ta cưỡng cầu hai con kết hôn có phải con rất hận ta?"
Thiên Tỉ lắc đầu để lộ đôi mắt ngấn nước trong veo, "Con làm sao lại trách mẹ, con còn muốn cảm tạ mẹ đã để con bên cạnh Tuấn Khải."
Đối với yêu cầu lúc ấy của Vương Hiểu Cầm là Vương Tuấn Khải phải cưới mình, cậu thực sự không có hận bà, tuy rằng không phải ngươi tình ta nguyện kết hôn thế nhưng cậu vẫn hạnh phúc khi được bên cạnh Tuấn Khải.
Đó là một buổi tối sau khi cậu tăng ca thì đã hơn chín giờ, đến trạm dừng xe buýt đợi hơn nửa giờ nhưng vẫn không thấy một chiếc bóng xe nào. Nhìn đồng hồ phỏng chừng xe buýt đã tan tầm rồi, cậu uể oải xoay người ly khai trạm xe. Từ phòng trọ đến công ty cách hơn nửa giờ đi bộ, nếu đi ô tô thì tính không ra, cuối cùng cậu chọn phương án đi bộ về nhà.
May là buổi tối 10h đèn đường vẫn sáng, cậu cũng rất lo lắng nhẹ nhàng bước đi. Khi đến một cột đèn bị cháy, cậu không khỏi đề cao cảnh giác. Dưới cột đèn tối tăm, cậu thấy được một chiếc xe quen thuộc, đó hình như là chiếc Audi A4 của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ nghi hoặc đi ra phía trước, đúng lúc thấy Tuấn Khải nhảy từ trong xe ra nôn thốc nôn tháo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/ KHẢI THIÊN] ĐỘC THỦ TĨNH MỊCH
Hayran KurguChuyeernver : Sún QX69 couple: KHẢI THIÊN Thể loại: Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng : ngày mai hoàn (ngày nào cũng có ngày mai... hahah)