Chương 3

137 9 0
                                    


Buổi tối Thiên Tỉ lại một mình trở lại căn nhà quạnh quẽ, làm vài món canh rau đơn giản nhưng nhìn thức ăn trên bàn lại không muốn ăn.

Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên,Thiên Tỉ không biết là ai liền đi mở cửa, không ngờ đó là Vương Tuấn Khải đã hai ngày rồi chưa về nhà.

"Anh sao lại trở về." Cậu khiếp đảm nhìn Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải hai tay để trong túi quần, nhướng mày cười khẽ, "Thế nào, đây là nhà của tôi sao tôi lại không thể về."

"Không có, tôi không có ý này, tôi. . . "

"Thiên Tỉ, cậu thật có năng lực a, đâm thọc tới chỗ mẹ tôi, tôi không về nhà thì sao nào, cậu lại giống như một nữ nhân đi tìm mẹ tôi khóc lóc kể lể."

"Tôi không có." Thiên Tỉ vội vàng biện giải, thế nhưng cậu biết biện giải thế nào cũng là vô ích.

"Hiện tại tôi đã trở về, nhìn cậu như quả khổ qua nhớ tôi ngay cả cơm cũng ăn không vô."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải hung ác độc địa nhìn chằm chằm Thiên Tỉ vẫn cúi đầu, cậu hai tay nắm chặt ẩn nhẫn chịu đựng.

"Cậu trách tôi cả đêm không về nhà không làm được trách nhiệm của người chồng sao?"

Thiên Tỉ á khẩu không trả lời được, cậu biết khi đối mặt với chuyện Vương Tuấn Khải làm khó dễ thì không nên phản kháng, phản kháng chỉ là phí công và sẽ chỉ làm cho Vương Tuấn Khải nghĩ buồn cười, hắn chỉ nghĩ mình là một con cừu non để hắn cười nhạo hiếp đáp.

"Được, cởi y phục ra!"

"Cái gì!"

Thiên Tỉ ngẩng đầu trừng mắt to nhìn vẻ mặt cười đắc ý của Tuấn Khải.

"Cởi quần áo, tôi liền làm việc của người chồng." Quả thực tựa như ác ma, nhìn người bị mình khi dễ làm niềm vui a.

Cắn cắn môi, cậu run tay tháo từng cúc áo, từng chút thong thả cởi áo ra, trong viền mắt lệ đã bừng lên. Nhưng người đứng ở đối diện biểu tình như xem kịch vui, vẫn duy trì gương mặt cười gian.

Khi ánh mắt Tuấn Khải sáng quắc nhìn xuống, y phục của Thiên Tỉ đã thoát hết chỉ còn quần soóc, toàn thân xích lõa chới với trong không khí lạnh băng. Cậu cố chịu đựng lãnh khí đang nhào tới trên người mình.

Tuấn Khải nhìn quanh Thiên Tỉ, dùng ngữ khí cao ngạo nói, "Cũng không có gì hơn, nam nhân chung quy vẫn là nam nhân, không làm cho ta nổi dục vọng."

Cuối cùng thở hổn hển một tiếng rồi mở cửa đi.

Trong phòng khách trống trải mà quạnh quẽ, Thiên Tỉ ngồi xuống nhặt y phục dưới chân ôm vào lòng, nghĩ đến vừa rồi khuất nhục mà nước mắt cậu lã chã rơi xuống. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc nức nở của Thiên Tỉ, trong tiếng nấc nghẹn ngào che dấu những nổi tủi hờn không thể nói bằng lời.

Chuyện đêm đó giống như một nốt nhạc, hôm sau Thiên Tỉ lại khôi phục tinh thần, mỉm cười đối mặt tất cả.

Thứ bảy không tăng ca nên tan tầm sớm,Thiên Tỉ nhìn lên đồng hồ còn sớm nên muốn đi mua sắm vài thứ, tuy rằng chỉ có một mình nhưng cậu vẫn có những sở thích riêng.

[Chuyển ver/ KHẢI THIÊN] ĐỘC THỦ TĨNH MỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ