Chương 8

106 7 0
                                    


Từ trong phòng tắm đi ra, khói trong phòng tắm làm ngọn đèn mờ nhạt,Thiên Tỉ đứng ở trước gương nhìn hình dạng khó hiểu của mình. Tay cầm lấy chiếc nhẫn đặt đặt ở trên bồn rửa mặt, vì sao cậu hết lòng bảo vệ chiếc nhẫn, bởi vì là do Tuấn Khải tặng, bởi vì cậu đã yêu Vương Tuấn Khải.

Tắm xong Thiên Tỉ nhẹ nhàng bước chân đi vào trong phòng, trong căn phòng rộng lớn nhưng tia sáng của chiếc đèn bàn lại yếu ớt đủ sáng chiếc giường. Cậu biết Tuấn Khải kỳ thực không thích cùng cậu ngủ chung, thế nhưng bất đắc dĩ lúc ấy có mặt Vương mẫu nên không thể đặt thêm chiếc giường ngoài phòng khách.

Thiên Tỉ đi qua xốc một góc chăn lên nhẹ nhàng ngồi vào, sau đó nằm xuống quay lưng với Tuấn Khải đi vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon ~" Cậu đưa chiếc nhẫn lên môi hôn, giống như đang hôn chúc người yêu ngủ ngon.

Tuấn Khải nằm bên cạnh còn chưa ngủ, gian phòng an tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng đều nghe thấy, huống chi câu nàyThiên Tỉ nhẹ giọng thỏ thẻ như thế. Nhưng mà Tuấn Khải tưởng nói với mình, nghĩ buồn cười, đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ không đứng đắn.

Một tay xoay người đem Thiên Tỉ áp dưới thân, Tuấn Khải khóe miệng vung lên lưu manh cười nhìn cậu đang sợ hãi.

"Anh, anh không phải đang ngủ sao?"

"Tôi thật vất vả mới về một lần, sao có thể ngủ sớm như vậy." Tuấn Khải nói mà trên mặt biểu tình chẳng khác gì lưu manh, tay vuốt ve gương mặt của cậu.

"Thật không ngờ da của cậu còn trơn mềm hơn da phụ nữ."

"Anh muốn làm gì?" Thiên Tỉ khiếp đảm hỏi, chưa từng thấy Tuấn Khải như vậy, ngực không khỏi khẩn trương lo lắng.

"Cậu lo lắng cái gì, chúng ta là vợ chồng, làm một số chuyện nên làm là hợp pháp a."

Nhìn nam nhân dưới thân như chú nai con đang thất kinh, lại nhìn thấy lệ quang ủy khuất trong mắt, không khỏi nghĩ đùa giỡn cậu là chuyện thú vị nhất đời, lòng cũng vui vẻ lên rất nhiều.

Thiên Tỉ động cũng không dám động mở to hai mắt nhìn Tuấn Khải, trong mắt lệ quang khuất nhục. Tuấn Khải buồn cười tay mở từng cúc áo của cậu, mắt lại nhìn chằm chằm vào từng biểu tình của cậu, mỗi khi mình cởi một nút áo là có thể thấy khóe mắt cậu run một chút, còn có cậu nắm tay thật chặt.

Cho đến khi toàn bộ y phục đều bị mở ra, nước mắt lưu trên viền mắt Thiên Tỉ cũng chảy đi ra.


Tuấn Khải cúi người xuống kề bên tai Thiên Tỉ , phun ra khí tức ấm áp khiến cậu đông cứng thân thể, "Sao lại sợ? Lúc ấy bò lên giường ta sao lại không sợ." Sau đó bắt lấy cằmThiên Tỉ khiến cậu nhìn chính diện.

"Nếu như cậu lúc ấy bỏ đi thì bây giờ sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như cậu lúc ấy kiên định một chút phản đối lời mẹ ta nói, hiện tại hà tất ở chỗ này chịu sự ức hiếp của tôi, cậu nói đúng không."

Thiên Tỉ nước mắt tuôn rơi nhìn Tuấn Khải, lòng phảng phất như bị xe tải nghiền nát. Đúng vậy, lúc ấy cậu quá ngây thơ khi cho rằng có cơ hội ở lại bên người Tuấn Khải sẽ nhận được tình yêu của hắn, buồn cười khi mình vẫn là kẻ nằm mơ giữa ban ngày.

[Chuyển ver/ KHẢI THIÊN] ĐỘC THỦ TĨNH MỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ