Chương 11

114 7 0
                                    

Cuối tuần Vương mẫu lại gọi Tuấn Khải và Thiên Tỉ tới ăn, bầu không khí bữa ăn lần này có vẻ tốt hơn lần trước. Trước mặt Vương mẫu Tuấn Khải như một đứa trẻ, Vương mẫu nói một câu thì bị Tuấn Khải phản bác một câu, làm cho Vương mẫu vừa ăn vừa mắng.

"Hôm nay ta đến thăm nhà dì mới ra sinh cháu, thực sự là quá đáng yêu."

"Có cái gì mà đáng yêu, trẻ con mới sinh mặt nhăn như khỉ." Tuấn Khải lại tiếp tục bốp chát.

"Ngươi cũng từ khỉ mà lớn lên như vậy." Vương mẫu không có biện pháp chống trả đành ngồi chịu trận.

Thiên Tỉ nhìn hai mẹ con đối đáp như vậy, Vương mẫu bị Tuấn Khải nói đến tức giận liền cúi đầu cười trộm.

"Thiên Tỉ a, không bằng con và Tuấn Khải cũng sinh một đứa đi!"

Vương mẫu vừa nói xong Tuấn Khải sợ đến sặc cơm đang ăn, "Mẹ, mẹ đang nói cái gì mà buồn cười vậy, hai chúng ta đều là nam."

"Ai nói nam không thể sinh, ngươi cũng nói hiện tại đồng tính luyến ái rất bình thường, hơn nữa ta nói cho ngươi biết đồng tính sinh con cũng rất bình thường." Vương mẫu ra dáng phụ nữ của thời đại.

"Mẹ, đừng nói giỡn." Thiên Tỉ thần tình thong thả nói, đúng là nói giỡn nha, ngay cả chuyện vợ chồng bình thường cũng không thể làm huống gì là sinh con.

"Thiên Tỉ , mẹ không phải đang nói giỡn, mẹ mỗi năm càng thêm tuổi mà các ngươi lại không thường bên người, ta nghĩ có một đứa cháu thì tốt biết mấy, hơn nữa con của Tuấn Khải và Thiên Tỉ chúng ta nhất định sẽ là long phượng trong người, thế nhưng không nên có tính xấu của Tuấn Khải là được rồi, như Thiên Tỉ ôn hoà, hiền hậu và đơn thuần như thế là được."

"Được rồi mẹ, ngươi nghĩ cái gì thế."

Tuấn Khải vô tình cắt đứt huyễn tưởng của Vương mẫu, Thiên Tỉ nghe cũng hiểu được đây là một ước mơ tốt đẹp, thế nhưng Tuấn Khải lại nói không có khả năng, xem ra chỉ là huyễn tưởng mà thôi.

Ăn cơm xong Tuấn Khải và Thiên Tỉ kéo nhau về nhà,Thiên Tỉ sợ lần này Tuấn Khải lại đột nhiên đuổi mình xuống xe tại một trạm xe nào đó, lần này nói trước, "Cho tôi xuống tới thân cây kia là được, tôi sẽ bắt xe trở về."

NgheThiên Tỉ nói như thế, khóe miệng Tuấn Khải nhất mạt cười, nhưng giả vờ không nghe mà trực tiếp lái xe về nhà. Xe vừa đến đầu cửa thì Tuấn Khải đã thấy một bóng người. Thiên Tỉ cũng nhìn qua, tuy rằng mang kính râm thế nhưng vẫn có thể nhìn ra người nọ là Âu Dương Na Na.

Thấy xe Tuấn Khải tới gần Âu Dương Na Na vui vẻ đi tới, Tuấn Khải dừng xe lại cùngThiên Tỉ đi xuống.

"Tuấn Khải, anh rốt cục đã trở về." Nhìn thấy Tuấn Khải đợi lâu mới về, nhưng Âu Dương Na Na thấy Thiên Tỉ liền nghi hoặc nhìn lại, "Tuấn Khải, cậu ta là. . .?"

"Cậu ta. . ." Tuấn Khải đang do dự phải giới thiệu Thiên Tỉ như thế nào thì cậu đã nói trước.

"Em là em họ của Tuấn Khải, vừa tới Bắc Kinh chưa tìm được chỗ ở cho nên hiện tại tạm thời ở chỗ anh ấy vài ngày." Cậu tìm được một lý do có vẻ ổn, sau đó mỉm cười quay sang nói với Tuấn Khải, "Em đi vào nhà trước, không quấy rầy hai người nữa."

[Chuyển ver/ KHẢI THIÊN] ĐỘC THỦ TĨNH MỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ