Chương 29

136 9 0
                                    

Vài ngày sau Tuấn Khải đơn độc tiễn Vương mẫu ra sân bay, hai người tựa hồ không có gì để nói. Trước khi đi Vương mẫu nói với Tuấn Khải duy nhất một câu, trong lòng bà và trong mắt người Vương gia chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ mới là con dâu trưởng.

Những lời này đủ để chứng minh Thiên Tỉ trong lòng Vương mẫu chiếm vị trí quan trọng bao nhiêu, cũng có thể biết được Tuấn Khải thương tổn Thiên Tỉ khiến Vương mẫu chịu biết bao đau đớn.

Tiễn Vương mẫu xong Tuấn Khải một mình lái xe lang thang trên đường, không muốn quay về công ty cũng không muốn về nhà, thầm nghĩ muốn yên lặng một chút.

Cuối cùng Tuấn Khải vô thức lái xe chạy đến đầu ngõ nhà Thiên Tỉ, đang muốn quay đầu ly khai thì thấy Thiên Tỉ đang xách lỉnh kỉnh túi đồ đi tới bên này, trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười ấm áp như nắng mai.

Thiên Tỉ thấy cách đó không xa có một chiếc xe nhìn rất quen, nhìn chăm chú thì mới biết đó là xe của Tuấn Khải hơn nữa hắn đang ngồi bên trong xe, thấy Thiên Tỉ chú ý tới mình Tuấn Khải liền xuống xe đi tới trước mặt Thiên Tỉ.

"Cậu bây giờ mới về sao." Tuấn Khải ngượng ngùng không biết nên nói cái gì.

"Đúng vậy, vừa tan tầm, sao anh lại ở đây." Thiên Tỉ trên mặt vẫn cười dịu dàng, hiện tại cậu đã có thể đối mặt với Vương Tuấn Khải như những người bình thường khác.

"Cậu đã tìm được việc rồi? Mấy ngày trước đến bộ thiết kế nghe được đồng sự trước đây của cậu đều rất luyến tiếc cậu."

"Thật không." Thiên Tỉ nhàn nhạt cười.

Tuấn Khải nghĩ Thiên Tỉ không muốn nói chuyện với mình, cũng biết Thiên Tỉ kỳ thực không muốn nhìn thấy mình, "Tôi về trước đây."

"Đã muộn rồi, anh ăn cơm chưa?"

Thiên Tỉ đột nhiên hỏi, khiến Tuấn Khải có điểm thụ sủng nhược kinh, lắc đầu ý bảo vẫn chưa.

"Vào nhà tôi đi, vừa vặn tôi cũng muốn làm cơm."

Tuấn Khải vô cùng kinh ngạc, theo lý trước đây bị đối xử như vậy, cậu hẳn là hận hắn đến chết.

Thiên Tỉ nhìn ra Tuấn Khải do dự, thoải mái cười nói, "Một tháng nay tôi đã chỉnh lý tâm tình của mình, có một số việc tôi đã để thời gian mang về quá khứ."

Nghe Thiên Tỉ nói như vậy, Tuấn Khải da mặt dày nghĩ Thiên Tỉ đã tha thứ cho hắn, thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài của Thiên Tỉ, khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn mà thương cảm mà thôi, dù sao đã hơn bảy giờ mà một người bị bệnh đau dạ dày chưa ăn sẽ là chuyện rất thống khổ.

Vào trong nhà Thiên Tỉ, chỉ có hơn sáu mươi mét vuông thế nhưng được Thiên Tỉ sắp xếp ngay ngắn nên dù nhỏ nhưng rất ấm áp.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi lập tức đi làm cơm."

Tuấn Khải gật đầu cảm ơn, an vị trên chiếc ghế sô pha nhỏ bé. Lòng có chút co quắp, nhìn quanh căn phòng nhỏ như lỗ mũi này. Ngực có điểm áy náy thầm nghĩ, nếu như Thiên Tỉ nhận bồi thường, chí ít sẽ không phải ở tại nơi nhỏ hẹp thế này. Thế nhưng cố chấp như Thiên Tỉ, sẽ không nhận bất kì bồi thường nào khi kí vào tờ ly hôn.

[Chuyển ver/ KHẢI THIÊN] ĐỘC THỦ TĨNH MỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ