Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, thấy điện báo hiện tên người gọi là "Na Na", Tuấn Khải nhíu mày suy nghĩ.
Thế nhưng điện thoại vẫn vang lên từng đợt không ngừng, Tuấn Khải bấm nút từ chối nhận cuộc gọi, thế nhưng đầu dây bên kia không buông tha mà cứ gọi liên tục, cuối cùng Tuấn Khải không nhịn được ném chiếc di động vào trong góc xe.
Ngày đó Tuấn Khải chạy đi tìm Âu Dương Na Na, Âu Dương Na Na thấy hắn đến cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn lại biểu tình nghiêm túc của Tuấn Khải liền biết nhất định là nghe tin tức giải trí rồi.
Tuấn Khải, anh hãy nghe em nói, chuyện không phải như anh nghĩ đâu." Âu Dương Na Nabày ra bộ dạng khổ sở nói không nên lời.
"Được, em nói đi, em hãy giải thích xem, muốn em thừa nhận quan hệ của chúng ta khó như vậy sao?"
"Không phải, là công ty ép em nói như vậy, em trước đó không phải nói với anh là sẽ đàm phán với công ty chuyện kết thúc hợp đồng rồi sao, thế nhưng công ty không cho phép em tự ý rời khỏi như vậy sẽ vi phạm hợp đồng, không chỉ phải bồi thường tiền mà còn phải luẩn quẫn với pháp luật nữa." Âu Dương Na Na đau thương nhìn Tuấn Khải, mong muốn chiếm được sự đồng tình.
"Danh vọng đối với cô quan trọng như vậy sao? Ngay cả tôi cũng không bằng sao? Âu Dương Na Na từ trước tới nay cô xem tôi là cái gì, là món ăn cho cô lúc nhàn hạ thảnh thơi sao?" Tuấn Khải phẫn nộ nhìn Âu Dương Na Na nói.
"Không phải Tuấn Khải, anh chẳng phải là món ăn gì, anh là người em yêu, em vẫn đều yêu anh a."
"Yêu tôi, vậy cô đã làm được gì cho tôi? Ba năm nay tình cảm của chúng ta lưu luyến như thế, cô vì muốn người đời thấy hình ảnh của một quý cô độc thân, coi chuyện hẹn hò yêu đương như kẻ vụng trộm."
"Tuấn Khải, xin lỗi, em biết ba năm nay anh rất ủy khuất, thế nhưng hãy chờ em, chờ hợp đồng hết hạn em sẽ được tự do."
"Nói thế cũng chỉ vì cô không muốn rời bỏ công ty mà thôi, tôi coi như nhìn thấu cô rồi Âu Dương Na Na tiểu thư!"
Tuấn Khải thực sự rất tức giận, hiện tại lại gọi thêm chữ tiểu thư, Tuấn Khải phải chăng muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô.
Nói xong, Tuấn Khải xoay người bỏ đi lại bị Âu Dương Na Na đau khổ kéo lại cầu xin, "Tuấn Khải anh đừng đi, em không cần nữa, van cầu anh." Âu Dương Na Na khóc lê hoa hoán vũ.
Tuấn Khải đau ở trong lòng thế nhưng không muốn nhẹ dạ, vung tay lên gạt tay Âu Dương Na Na, mở rộng cửa bỏ đi. Âu Dương Na Na ngồi dưới đất khóc như bò rống nhìn Tuấn Khải bỏ đi, phấn mắt cũng theo nước mắt chảy ra, thoạt nhìn thê thảm không gì sánh được.
Thiên Tỉ nằm ngủ một mình mơ thấy một giấc mộng, trong mộng Tuấn Khải dắt tay cậu rồi nói câu anh yêu em, sau đó hắn ôm cậu vào trong lòng, trong mộng Thiên Tỉ cười xán lạn hạnh phúc không gì sánh được. Thế nhưng khi cậu ngẩng đầu thì thấy phía sau Tuấn Khải không xa Âu Dương Na Na đang đứng nhìn, cô vui vẻ gọi Tuấn Khải mau tới đó để cùng nhau về nhà.Thiên Tỉ hoảng hốt nhìn mặt Tuấn Khải, trên mặt hắn không có biểu tình gì mà đẩy cậu ra. Thiên Tỉcầm lấy tay Tuấn Khải không tha, khẩn cầu, Tuấn Khải đừng rời xa em. Thế nhưng Tuấn Khải quyết giật tay lại, sau đó cũng không quay đầu lại đi đến bên cạnh Âu Dương Na Na, ôm lấy cô bỏ đi. Thiên Tỉ ôm ngực muốn hét lên nhưng không mở miệng được, ngực truyền đến từng đợt đau đớn khiến cậu hít thở không thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/ KHẢI THIÊN] ĐỘC THỦ TĨNH MỊCH
FanficChuyeernver : Sún QX69 couple: KHẢI THIÊN Thể loại: Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng : ngày mai hoàn (ngày nào cũng có ngày mai... hahah)