#3 Lần đầu thân mật

602 65 7
                                    

Buổi tối hôm đó, như thường lệ sau khi Jimin dùng cơm cùng ông bà Park, Seokjin lại đến phòng để dạy học cho cậu. Hẳn việc ông bà Park tuyển chọn quản gia với các tiêu chuẩn nghiêm khắc cũng là có lý do, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Park Jimin ở đâu thì Kim Seokjin phải ở đó. Và Jimin thì cực kỳ ghét điều này.

- Đây là tất cả các bài học hôm nay ở trường.

Jimin chán nản cố nén tiếng thở dài. Nếu không phải hôm nay anh ta bày trò khiến cậu ngất đi thì bây giờ cậu chỉ cần phải hoàn thành bài tập cho ngày mai thôi. Nghĩ đến việc đó càng khiến cho cậu cảm thấy tức giận.

- Mau làm bài tập đi. Tôi sẽ chép lại những ghi chú cho cậu.

Seokjin nói khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Jimin. Quả nhiên anh đoán không sai lý do khiến cậu buồn bực, ngay khi anh vừa nói xong, cậu đã tròn xoe mắt ngước lên nhìn anh.

- Làm bài!

Anh nhướn mày nhìn người bên cạnh, cậu không nói gì, cầm lấy cây bút trên tay rồi cắm cúi làm bài tập. Dù cậu không thích đến trường nhưng việc học lại rất chăm chỉ, bởi vì chỉ những lúc tập trung vào bài học, cậu mới không có thời gian để suy nghĩ về những thứ linh tinh phiền phức.

- Không phải, là như thế này mới đúng.

Cậu giật bắn mình ngồi thẳng lưng khi nghe giọng Seokjin vang sát bên tai mình. Dù rằng anh vẫn luôn ngồi bên cạnh và chỉ dẫn bài tập cho cậu, nhưng tinh thần của cậu hiện không được tốt, phản ứng có phần nhạy cảm vội rụt tay về và hai bên thái dương bắt đầu co giật. Anh cũng nhận ra phản ứng kì lạ của Jimin, sau vụ ngất đi ban sáng, cậu trở nên nhạy cảm và dường như cũng dễ hốt hoảng hơn.

- Cái này...

Bộp~

Seokjin chưa kịp nói hết câu thì quyển tập đã đập thẳng vào mặt anh.

- Tôi đi uống nước!

Cậu đứng dậy rời khỏi phòng mặc cho anh đang ngồi đó với bộ mặt hóa đá. "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc này vậy?" Seokjin nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đi theo Jimin. Anh bước từng bước nhẹ nhàng trên chiếc cầu thang uốn cong, anh không muốn cậu biết là anh đi theo cậu. Linh cảm của Seokjin mách bảo nguyên nhân dẫn đến thái độ khác thường của Jimin chính là do anh.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, anh nghiêng đầu nhìn vào phòng ăn và thấy cậu đang đứng tựa người vào chiếc tủ lạnh. Rõ ràng không có ý định uống nước nhưng tại sao lại phải rời khỏi phòng? Và rồi anh nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống lăn trên mặt cậu. Là đang khóc ư?

Seokjin gần như sửng sốt. Chỉ vừa mới nãy cậu đập quyển tập vào mặt anh, thế mà bây giờ lại đứng tựa lưng vào tủ lạnh khóc ngon lành. Tại sao chứ? Từ lúc trở thành quản gia của Jimin cho đến nay, anh đã không ít lần chứng kiến cảnh cậu khóc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu khóc mà không vì lý do gì cả.

Anh muốn gọi tên cậu, muốn cậu nhìn vào mắt anh, muốn hỏi cậu lý do cho những giọt nước mắt này là gì... Nhưng anh biết những điều đó chỉ làm mọi thứ giữa anh và cậu trở nên ngượng ngùng và khó xử. Vì vậy, anh chọn cách trở về phòng và tiếp tục việc ghi chú bài học cho cậu.

Quản gia Kim và Park bánh bao | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ