Jimin nằm trên chiếc giường trắng êm ái, hướng ánh mắt của mình ra ngoài trời. Mưa vẫn rơi tầm tã, không khí lạnh luồn vào căn phòng lớn làm cho cậu dù có trốn dưới tấm chăn dày vẫn không khỏi rợn người. Cậu không ngủ được, tâm trí như bị cuốn vào màn mưa dày đặc ngoài kia, cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình giữa màn đêm đen như nuốt trọn lấy thân thể của cậu.
Jimin với lấy chiếc điện thoại để gần đó và mở lên. Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya. Cậu tắt điện thoại rồi cuộn tròn người lại, cố vỗ về giấc ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. "Không biết giờ này quản gia Kim đã ngủ chưa?" suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu thì cậu đã cầm lấy điện thoại. Cậu tự nhủ nếu nhắn tin vào lúc này có làm phiền anh không, vì nhỡ đâu anh đã ngủ rồi thì sao?
/Seokjin-ssi, anh còn thức không?/ To: Quản gia Kim
Nhắn rồi. Không hiểu sao lúc nhấn nút gửi tin nhắn, tim Jimin đập loạn cả lên. Cũng đúng thôi, vì đó giờ chỉ toàn người kia gọi điện, nhắn tin cho cậu trước, mà đa phần cũng là bảo cậu phải như thế này, phải làm cái kia theo ý ông bà Park. Không giống như bây giờ, cậu chủ động nhắn tin trước mà chỉ bâng quơ hỏi anh còn thức hay không.
/Có chuyện gì vậy? Sao cậu vẫn chưa ngủ?/ From: Quản gia Kim
/Trời mưa lớn quá... tôi không ngủ được/ To: Quản gia Kim
Aigoo~ Jimin úp mặt vào gối, không thể tin được chính mình vừa nhắn cho Seokjin. Sao thế này? Cứ như chỉ vì đêm hôm qua mà bây giờ mọi thứ rối tinh cả lên. Anh cười với cậu, trêu chọc cậu, vuốt tóc cậu, còn cậu thì... thì như đang đập vỡ bức tường khoảng cách giữa hai người mà cậu đã cố công dựng lên trong suốt 5 tháng qua. Cậu thật sự đã tuyệt vọng đến mức nào để khao khát một ai đó ở bên mình như vậy chứ?
- Jimin~
- Ahhhh!
Cậu bật ngồi dậy hét toáng lên. Thánh thần thiên địa ơi, Seokjin đã bước vào phòng và đứng trước giường cậu từ bao giờ vậy???
- Xin lỗi đã làm cậu giật mình...
Anh nhìn cậu bối rối, không nghĩ rằng cậu hoảng hốt đến vậy nên vội vàng trấn an:
- Cậu ngủ đi, tôi sẽ ở đây trông.
Dần lấy lại bình tĩnh, cậu đưa tay ôm ngực nhìn anh cay cú. Đâu thể nào vì giữ chìa khóa mà tự tiện vào phòng người khác như thế? Cậu cũng cần có không gian của riêng mình chứ! Nhưng dù sao thì cơn giận đến nhanh cũng nguôi đi rất nhanh, cậu còn tưởng anh đã ngủ rồi, không nghĩ rằng người này chỉ vì một tin nhắn giữa khuya mà vội vàng chạy đến. Anh ta có thể xem như vờ như không thấy không biết gì hết, trực tiếp bỏ mặc cậu để ngủ say kia mà. Thế nhưng anh ấy lại chọn đến phòng cậu, bảo rằng muốn trông cho cậu ngủ, anh vốn có thể chọn cách nhắn tin lại mà?
- Seokjin-ssi, anh ở lại đây... ở lại đây ngủ...
Anh ngạc nhiên trước những lời ấp úng từ cậu. Chuyện này là thật, không phải là mơ đúng không? Lời đề nghị mà anh không thể nào ngờ tới, một lần nữa lại từ chính cậu nói ra. Phải chăng là...
- Cậu sẽ không đánh tôi nữa chứ?
- Tôi có đánh anh đâu.
Cậu ngượng ngùng nhớ lại việc sáng nay, vô thức chu môi ra như hờn giận. Anh thấy vậy cũng chỉ khẽ cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
Quản gia Kim và Park bánh bao | Longfic | JinMin
FanfictionJinMin ✦ Rating M (warning khi cần thiết) ✦ Romance & Angst « Ongoing »