#18 Hai kẻ đáng thương

394 54 3
                                    

Jimin thức giấc với cơn đau nặng trĩu giữa trán và hai bên thái dương, toàn thân nóng lạnh như trong cơn cảm sốt đầy tra tấn. Cậu đã trải qua một đêm nặng nề và có một giấc mơ tồi tệ đến không thể nào tưởng tượng được – mơ thấy chính bản thân mình bị cưỡng bức.


Trước đây cậu từng nghĩ ám ảnh năm năm trước đã là quá kinh khủng, thế nhưng không... Sự sợ hãi khôn cùng dường như đã vượt khỏi tất cả ranh giới mà cậu có thể nghĩ đến. Cậu mơ thấy bản thân bị chính người quản gia bấy lâu nay chăm sóc phản bội mà cưỡng bức cho đến chết. Trong cơn mơ cậu đã cầu xin đến mức gần như ngất lịm đi, nỗi đau trong cơn khủng khoảng quá lớn, quá đàn áp khiến cậu không sao chịu đựng được nữa.


Bị một đám người hung tợn lạ mặt cưỡng bức, hóa ra chẳng đáng sợ bằng một người mà cậu từng tin quý cưỡng đoạt. Dẫu chỉ là trong giấc mơ nhưng chỉ cần thoáng nghĩ về nó cũng khiến một trận buồn nôn dâng trào lên cuống họng. Jimin thất thần giơ cánh tay yếu ớt đặt lên ngực trái, nhịp tim vẫn đập vồn vã đến mức nhói đau, nước mắt cố nhịn xuống nhưng lại kềm không được.. rưng rưng trông đến tội.


"Anh ấy chỉ muốn tốt cho mình. Tất cả là vì lo lắng cho mình, nhưng cơ thể ngu ngốc này... cả bản năng ngu xuẩn này... chỉ biết làm rối tung lên mọi thứ. Jimin! Mày là một kẻ thất bại! Hoàn toàn là một kẻ thất bại!"


---


Vì cơn mưa tầm tã vào buổi sáng mà chút nắng ban trưa chẳng thể mang cái chói chang rọi vào phòng Jimin được. Cậu nhóc với mái tóc nâu mềm nằm bất động trên giường, mắt nhắm hiền hòa còn đôi bàn tay thì buông lỏng chơi vơi giữa thành giường và mặt đất. Hô hấp nơi lồng ngực nhẹ nhàng và trầm lặng, cơ hồ như nếu không để ý kỹ nơi ngực trái lên xuống.. thì có lẽ lầm tưởng rằng thiên thần này đã yên giấc ngàn thu.


Jimin không ngủ nhưng chỉ nằm đó, mặc kệ dạ dày sôi sục đòi thức ăn và mặc kệ cổ họng cháy khô đòi nước uống. Cậu không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm đó và ước gì trong khoảnh khắc... mọi ký ức trong đầu biến thành một mảng trắng xóa – không ký ức, không hoài niệm và không có những day dứt bi thương.


Trộm nghĩ nếu tất cả những thứ đó đều bị mất đi, liệu cậu có điên cuồng đi tìm hiểu về quá khứ để biết mình là ai, mình đã trải qua điều gì. Nếu có thể quên hết đi tất cả, liệu cậu có điều gì vấn vương tiếc nuối không? Liệu cậu có thể trở nên hoạt bát và sống lại một cuộc đời khác mà không cần biết gì về chính mình của ngày xưa không?


Chắc là không. Jimin không muốn quên đi đấng sinh thành của cậu, không muốn quên đi cái gọi là gia đình – nguồn sống duy nhất mà cậu có thể dựa vào, cũng không muốn quên đi người đã để lại cảm giác lạ lùng trong lòng cậu – Kim Seokjin. Rốt cuộc thì vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh ta lại khiến cho cậu trải qua những cung bậc cảm xúc mà cậu không thể gọi tên? Những điều anh ta đối với cậu, từng lời nói và hành động dành cho cậu, đến cả cái cách anh ta làm trái tim cậu đập những nhịp căng thẳng và bối rối... cảm giác ấy trước đây cậu chưa một lần trải qua, chưa một lần cảm nhận được.

Quản gia Kim và Park bánh bao | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ