Jimin thức giấc không vì tia nắng chiếu qua rèm cửa sổ, cũng không vì cái lạnh sương sớm lùa vào thân thể dưới lớp mền; cậu thức giấc vì cái ôm chặt cứng đến không thể cựa quậy, vì hơi thở nóng rực phả lên cổ của mình... Kim Seokjin, chính là ôm cậu tấn vào trong góc tường, miệng ngáy ầm ầm ngủ say như chết.
Jimin bực bội muốn đẩy anh ra, cậu không thích bị đụng chạm như vậy, càng không chịu được hơi thở của người kia trực tiếp phủ lên da thịt mình. Dù thiện cảm dành cho anh đã tăng lên không ít, nhưng với Jimin thì có nhiều giới hạn vẫn chưa thể vượt qua.
Soạt~
Cậu đẩy anh bằng một lực nhẹ.. cơ thể Seokjin vẫn không nhúc nhích.
Soạt~ soạt~
Cậu dùng lực thêm một chút nữa.. mặt Seokjin đã đưa ra xa hơn nhưng vòng tay vẫn choàng quanh người cậu.
Soạttttt~
Cậu mất kiên nhẫn dùng cả tay và chân đẩy anh tránh ra khỏi người mình.
Phịch!
Kim Seokjin cùng chiếc mền trên người cuốn lăn theo xuống đất.
"Ôi trời!" Jimin hốt hoảng bật ngồi dậy, cậu nhoài người ra ngoài rìa giường, nhìn xuống thì đã thấy anh ụp mặt nằm sấp trên sàn.
- Seokjin-shi, anh có sao không?
Cậu khẩn trương lao đến đỡ anh ngồi dậy, trái ngược với suy nghĩ rằng anh sẽ thức dậy mắng cậu một trận thì... vị quản gia vẫn ngủ say sưa, mặt mũi có chút nhăn nhó nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị đánh thức, từ trong cánh mũi chảy ra một dòng chất lỏng đo đỏ.
"Máu!!!" Jimin thất kinh há hốc mồm. Quản gia Kim bị ngã đến chảy cả máu mũi nhưng tuyệt nhiên không tỉnh giấc, báo hại cậu chàng Park Jimin chạy quắn quýt tìm khăn lau cho anh. Đến khi máu mũi ngưng chảy thì sắc đỏ đã nhuộm kín một khoảng khăn trắng toát, nhìn đến mà kinh hãi.
Jimin hoảng đến mức tỉnh luôn ngay sau đó, bây giờ mới chỉ hơn năm rưỡi sáng và Jimin đã chào đón ngày chủ nhật với một cảm giác không thể tồi tệ hơn. Cậu sợ máu có khi chỉ sau nỗi sợ về ám ảnh năm năm trước, và chiếc khăn tay thì đã bị vứt sang một bên. Có lẽ cậu sẽ đợi vị quản gia tỉnh dậy để dọn dẹp giúp cậu vậy.
Jimin rời khỏi phòng để đi đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong đâu đấy cậu trở về phòng của Seokjin thì thấy anh đã thức dậy đầy ngơ ngác với mái tóc như tổ quạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quản gia Kim và Park bánh bao | Longfic | JinMin
FanficJinMin ✦ Rating M (warning khi cần thiết) ✦ Romance & Angst « Ongoing »