Bước vào phòng ngủ của quản gia Kim, Jimin nhận ra nội thất và cách bày biện đồ đạc không khác với phòng của cậu là mấy, vì vậy cậu càng dễ dàng trong việc lục soát mọi thứ. Bắt đầu từ giường ngủ - không có gì đặc biệt, tủ quần áo – ngoài quần và áo thì chỉ có những phụ kiện lặt vặt bình thường, bàn làm việc – có nhiều thứ cần phải cẩn thận kiểm tra đây. Laptop của anh vẫn còn sáng đèn nhưng đang ở chế độ sleep, cậu bật lên và tò mò xem xét các cửa sổ tài liệu chưa được đóng.
Trong đó hầu như là các file sổ sách về bất động sản, với kiến thức hạn chế của cậu vào lúc này thì thật sự có xem qua cũng không thể hiểu. Có điều cậu cũng muốn kiểm tra thêm xem Seokjin có đang sở hữu tài liệu mật nào của công ty nhà cậu hay không. Không có file nào cần có password để mở, cũng không có tài liệu nào để mật mã gây khó hiểu. Kết luận sau cùng: laptop không có gì đặc biệt để lưu ý. Trên bàn làm việc cũng chỉ có mấy văn kiện báo cáo, tổng kết công việc, hoàn toàn không có gì đáng ngờ.
Jimin có chút thất vọng vì nghĩ rằng ít nhất cũng tìm được thứ có thể giúp cho cậu sau này. Ai ngờ một kẽ hở cũng không có, thật sự quá đáng buồn. Cậu ngã người trên chiếc ghế dựa, thở dài ra một hơi, ngồi xoay chán chê thì quyết định trở về phòng ngủ. Ai ngờ vừa sắp ra đến cửa thì Seokjin lù lù đi vào.
- Úy~ - cậu kích động kêu lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
- Jimin? – Seokjin cũng lấy làm bất ngờ - Sao cậu lại ở đây?
- Tôi... tôi...
"Bị bắt quả tang rồi làm thế nào bây giờ? Nói lý do gì đây? Nghĩ cách đi Park Jimin! Mau động não nào!"
Thấy người trước mặt hai mắt mở tròn, môi ấp úng không thốt nên lời, hai bàn tay nắm chặt run run, không muốn nghĩ thì Seokjin cũng phải nghi ngờ hành vi bất thường của ai kia. Từ trước đến nay cậu chưa từng đặt chân vào phòng anh, hơn nữa bây giờ bộ dạng lại lấm la lấm lét như làm gì nên tội. Có hay không việc cậu đã làm gì mờ ám trong này rồi?
- Cậu vào đây có chuyện gì?
Anh trầm giọng bước vào phòng, tiện tay vòng lại đằng sau chốt lấy cửa, cốt yếu là không muốn cậu rời khỏi đây trước khi nói rõ ngọn ngành tại sao lại xuất hiện.
- Tôi... tôi vào đây đợi anh.
Cậu thật sự quá đuối lý để nghĩ cho mình một lý do. Chẳng có lý gì để cậu vào đây cả. Hy vọng Seokjin không đôi co về việc này quá nhiều, nhưng cậu đã lầm.
- Đợi tôi? – anh nhướng mày rồi đi chầm chậm về phía Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu khoảng vài giây rồi ngồi xuống bên giường lau tóc một cách thản nhiên – Cậu có thể đợi tôi ở phòng của cậu mà.
Điều anh nói hoàn toàn hợp lý nhưng cậu phải tìm cách chống chế lại mới được.
- Tôi muốn ở đây đợi anh.
- Tại sao?
- Tôi muốn vậy, không được sao? – cậu quyết định nói ngang, cằm hất lên nhìn anh bằng nửa con mắt
- Được! Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?
Seokjin thấy vẻ mặt đó càng cảm thấy buồn cười. Anh biết là không đột nhiên mà cậu lại vào phòng anh. Cái gì cũng phải có lý do cả. Nếu Jimin thật sự đợi anh để cần cho việc gì đó, thì tốt nhất nên lấy lý do hợp lý một chút. Bằng không anh sẽ không chắc để cậu rời khỏi với màn nói dối dở tệ nãy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quản gia Kim và Park bánh bao | Longfic | JinMin
FanfictionJinMin ✦ Rating M (warning khi cần thiết) ✦ Romance & Angst « Ongoing »