- Em có biết mình vừa nói gì không?
Đối diện khuôn mặt ngơ ngẩn của Jimin là đôi mắt sắc bén lạnh lẽo của Seokjin. Trong trí nhớ của cậu, biểu cảm này chưa từng xuất hiện nơi anh ta, lúc nào đối với cậu cũng chỉ có ôn nhu, dịu dàng, thỉnh thoảng cũng có lúc mỏi mệt và chịu đựng – nhưng giận dữ như bây giờ, chính là lần đầu tiên cậu trông thấy.
- 'Cùng với tôi như vậy'? Mọi thứ trong cảm nhận của em chỉ đơn giản 'có như vậy' thôi sao? 'Không phải muốn cùng tôi thân thiết'? Vậy em chấp nhận lời đề nghị của tôi là có ý gì?
Seokjin chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể nổi nóng với người này. Anh yêu Jimin nhiều như vậy, xót xa khi biết về quá khứ cậu nhiều như thế, những tưởng sẽ chỉ có những nâng niu trìu mến, ấy vậy mà chỉ vì những lời nói vô tình kia lại khiến cho trái tim anh đau đớn. Anh đâu phải là một người vô tâm vô phế, ngay cả lời yêu thương anh cũng đã tỏ bày, chẳng lẽ dù chỉ một chút người kia cũng không cảm nhận được hay sao?
- Đêm hôm qua chẳng phải tôi đã nói yêu em? Là em không nhớ, hay là vì chán ghét tôi nên không muốn nhớ?
Bang bang từng tiếng trong lồng ngực của Jimin. Lại là câu 'yêu em'. Thật sự cậu không hề nghe lầm, cả đêm qua cũng thế. Khi anh ta nói yêu cậu, khi đôi môi kia chạm lấy môi cậu, thậm chí rất nhiều lần sau đó công khai hôn lấy cậu.. dù chỉ là quan tâm lo lắng đơn thuần, dù chỉ là những ân cần nho nhỏ...
Đối diện với một Jimin ngây ngẩn, thậm chí không biểu lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sửng sốt, Seokjin biết mình thua cuộc rồi. Có lẽ cậu còn chẳng biết cảm giác yêu là gì, anh yêu cậu thì sao chứ? Cũng không thể thay đổi được gì, quá khứ, hay con người của cậu.
- Jimin, xin lỗi đã nổi nóng với em. Có lẽ em đúng, thân thiết với tôi cũng không có ích gì. Hãy cứ như lần đầu tiên giữa tôi và em vậy..
Nói rồi Seokjin nghiêng đầu tránh đi, không muốn giữ mãi tư thế như muốn hâm dọa người kia. Nói rõ một lần để sau này không còn vướng bận, nếu trở về như trước khiến cậu vui hơn thì anh cũng đành chấp nhận. Chấp niệm quá khứ rồi cũng đến lúc buông tay mà phải không?
- Sau những chuyện mà anh đã làm, còn có thể cư xử như lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau?
Giọng nói nghẹn ngào cất lên, đến Jimin cũng không nghĩ bản thân sẽ xúc động đến vậy. Anh làm cho cậu nổi giận, anh khiến cho cậu thành ra như vậy, không phải tất cả là lỗi của anh sao?
- Anh đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tôi, từng ngày từng ngày một đều tác động đến tâm tình của tôi, thay đổi tôi.. Rồi anh nói là anh yêu tôi, làm cho tôi phải vì anh mà phiền não. Bây giờ anh tức giận với tôi, rồi lại nói xin lỗi, rồi bảo rằng hãy đem mọi thứ trở về điểm ban đầu đi.. Anh xem đây là trò đùa sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quản gia Kim và Park bánh bao | Longfic | JinMin
FanfictionJinMin ✦ Rating M (warning khi cần thiết) ✦ Romance & Angst « Ongoing »