#5 Gấu Ji và Bánh bao nhỏ

434 62 14
                                    

Trời mưa. Mưa rất lớn. Có lẽ mưa đã rơi hết phần nước mắt của Jimin. Vì cậu đang ngồi đây, bó gối trên chiếc giường lạnh lẽo, mắt nhằm nghiền lắng nghe tiếng mưa thổn thức ngoài kia nhưng không khóc được.

Cậu rất muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi ra. Vì như chẳng còn gì để khiến cậu tổn thương hơn được nữa. Hai chữ yêu thương viết như thế nào? Hai chữ cô độc viết ra làm sao? Tự do với cậu có ý nghĩa gì? Cuộc sống này với cậu có ý nghĩa gì? Chẳng có gì hết, Jimin chẳng có gì hết.

Cách~

Seokjin bước vào phòng Jimin. Lúc chiều anh mang cơm lên cho cậu, dặn cậu nhớ ăn rồi uống thuốc, nhưng giờ trước mặt anh là khay cơm với thức ăn còn y nguyên, thuốc hiển nhiên cũng chẳng buồn được đụng đến. Anh nén tiếng thở dài nhìn cậu đang bó gối quay mặt về phía cửa sổ.

Lúc trưa sau khi nói về bản hợp đồng, cậu đã lên phòng rồi ở mãi trong này. Anh những tưởng cậu muốn nghỉ ngơi nên chỉ đợi đến chiều mới mang cơm đem lên. Lúc đó cậu cũng ngồi như vậy, im lặng nhìn anh không đáp. Anh biết cậu đang phiền muộn nên anh không nghĩ gì nhiều, chỉ rời khỏi để cậu có không gian riêng cho mình.

Thế nhưng hiện tại trước mặt anh vẫn là cảnh tượng cũ, không muốn nghĩ thì anh cũng đoán được phần nào nguyên nhân cho việc này có liên quan đến việc ký kết hợp đồng. Bởi lẽ lúc trưa trước khi bỏ lên phòng, sắc mặt Jimin cũng đã không tốt rồi, nhưng tệ đến mức này thì thật sự ngoài dự đoán của Seokjin. Chẳng lẽ sau khi biết được việc hai người sẽ hợp tác trong tương lai, cậu lại chán nản và buồn bực đến vậy sao? Cậu thật không thích anh đến thế ư?

- Cậu vẫn chưa ăn cơm chiều.

Seokjin nói một cách máy móc, anh biết người này sẽ không trả lời nhưng anh vẫn lặp lại những gì hay nói trước đây.

- Cậu không thể nhịn ăn mãi được, sẽ không tốt cho sức khỏe.

Jimin im lặng không đoái hoài gì đến anh. Mưa càng lúc càng lớn.

- Uống chút sữa vậy, thức ăn nguội cả rồi.

Seokjin ngồi xuống, cầm lấy ly sữa rồi khẽ lay vai Jimin. Ngược lại những gì anh nghĩ, cậu ngẩng đầu lên, đón lấy ly sữa rồi ngoan ngoãn uống. Nhưng chỉ vừa đưa chiếc ly rỗng cho Seokjin thì cậu bỗng nhợn lên, vùng chạy khỏi phòng rồi tiến nhanh về nhà tắm. Anh cũng hốt hoảng chạy theo. Cậu nhóc trước mặt anh đang nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa, anh chạy đến đỡ lấy người cậu, tay không ngừng vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy.

"Sao cứ phải làm khổ bản thân chứ? Em không xót nhưng tôi xót lắm em biết không?" Seokjin buồn bã.

oOoOo

Sau khi cho Jimin uống thuốc, Seokjin bắt cậu phải nằm nghỉ ngơi để anh đi nấu cháo. Đến lúc nấu xong đem lên thì cậu đã ngủ từ bao giờ, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vén mái tóc lòa xòa trước trán để ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say. Không biết từ lúc nào điều này đã trở thành thói quen của anh.

Vì là quản gia của riêng Jimin nên ngoài cậu ra thì cả Seokjin cũng giữ chìa khóa phòng ngủ của cậu. Mỗi tối anh lại vào kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa. Ngoại trừ những lần bất đồng ý kiến với ông Park thì hầu như đêm nào cậu cũng đi ngủ rất đúng giờ.

Quản gia Kim và Park bánh bao | Longfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ