- Em sẽ ra ngoài mua nguyên liệu, anh ở nhà chờ em một chút nhé? - Tôi đứng dậy cầm theo chiếc túi thông thường của mình. Sau một khoảng thời gian ngồi trong lòng Zack tôi có muốn lạnh cũng không lạnh nổi nữa rồi, cả cơ thể tôi bừng bừng nóng giống như vừa đi ra ngoài vào buổi trưa ngày hạ vậy.
Sự tê liệt về trí não cũng như đình chỉ hoạt động của các bộ phận khác được biết nguyên nhân đều do anh mà ra. Nếu muốn phục hồi tôi nên rời khỏi cái vị trí vừa ấm áp vừa thoải mái, dễ chịu ấy. Lý trí mong muốn rời khỏi đó nhưng sao trong lòng tôi quyến luyến cái ghế đó quá đi mất!
Hít một hơi thật sâu, quay lại phía sau nhìn người đang ngồi trên ghế, đôi mắt hai màu đen vàng hướng về phía tôi, nụ cười trên vẫn như lần đầu tiên gặp gỡ. Có vẻ như Zack đang muốn nói điều gì đó, đôi môi mỏng kia không ngừng mở ra rồi khép lại.
Cứ nhìn nhau mãi như thế, cuối cùng Zack cũng không chịu nổi nữa mà gào lên: - Nhóc đừng có nhìn ta bằng cái đôi mắt cá chết ấy nữa, thật buồn nôn!
- Nhà vệ sinh trên lầu, anh có thể vào đó nôn - Tôi cứ thuận tiện mà trả lời thôi sao Zack lại trưng ra cái khuôn mặt như hóa đá vậy? Tôi trả lời sai gì à? Sau một hồi trưng cái bản mặt ấy ra thì anh ấy có vẻ giận, quay mặt đi nói: - Nhóc đi mau đi.
- Hửm? - Sao thế nhỉ? Mà thôi, tôi còn phải đi mua nguyên liệu về có thể tính sao. Chạm tay vào tay nắm cửa, tôi dừng lại một chút nói - Anh có thể đi chung với em, nếu muốn.
Nói xong, tôi bước ra ngoài, một cơn gió đột nhiên thổi đến, cơ thể tôi run nhẹ. Trời lạnh thật, tôi nên đi nhanh một chút. Đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước đi trên đường, bàn tay nắm chặt lấy sợi dây đeo.
Chưa rời khỏi con hẻm, bàn tay tôi bỗng nhiên bị nắm chặt lấy. Giật mình rút tay lại nhưng không thể. Từ từ quay đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tôi ấy, một bàn tay quấn đầy băng. Cả cơ thể thả lỏng, ngước nhìn con người ấy, trong bóng tối chẳng thể nhìn thấy gì ngoài nữa khuôn mặt của anh. Rèm mi cụp xuống, cái cảm giác đó đang trỗi dậy. Cảm xúc? Sao tôi lại cảm thấy những cảm xúc kì lạ ấy? Tôi vừa lo sợ...?
- Nhóc làm sao đấy? Tự nhiên làm ra cái vẻ mặt lo sợ đó là sao? - Zack cũng nhận ra điều đó, tôi chỉ lắc đầu, mỉm cười nhìn con người đó - Này, sao anh ra đây?
- Chẳng phải nhóc ta có thể đi theo sao? Để một đứa nhóc đi một mình ngoài đường vào buổi tối không phải ý hay vẫn là ta nên đi theo thì hơn.
- Và đó là lý do anh ra đây.
- Ừm, nhóc định đi đâu mua nguyên liệu? - Zack hỏi, bàn tay trượt từ cổ tay tôi xuống, len vào giữa tay tôi nắm chặt nó. Ấm áp quá, dễ chịu quá, cứ như vậy cùng anh rời khỏi con hẻm này: - Cửa hàng tiện lợi ở gần đây, lúc đi em có nhìn thấy.
Nhắc hồi sáng mới nhớ, lúc mà tôi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, khi đó ánh mắt Zack cứ nhìn về phía mấy người hóa trang thành nhân vật trong tựa game nào đó. Mà công nhận mấy người đó ồn ào thật, đứng giữa đường mà cãi nhau. Một cô bé tóc vàng khoảng chừng 9, 10 tuổi đang cãi tay đôi với một anh chàng tóc tím lớn tuổi khoảng gần bằng Zack vì một lý do quyết định chơi trò chơi gì đầu tiên. Nghe nói là chọn giữa đu quay và tàu lượn rồi nói về cái gì đó về an toàn tính mạng, búp bê, mê cung, tranh và nhiều điều khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn năm
Romantik- Ray, nhóc cần phải cẩn thận hơn với chúng! - ... - Nhóc đừng quên lời hứa giữa chúng ta, rằng ta sẽ là kẻ giết nhóc. - Đúng vậy... lời thề... Anh sẽ giết em... - Nhưng không phải bây giờ. - ... Ngày hoàn thành: 30/07/20...