Những kẻ bước chân đến Guertena chắc chắn sẽ nhận được một đóa hồng sinh mạng. Một khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, cũng chính là lúc kẻ đó vĩnh viễn bị giam cầm ở thế giới này, không bao giờ có thể thoát ra được nữa nếu không có kẻ thế thân. Nhưng nếu đủ may mắn để trở thành một trong những chủ nhân của thế giới này thì đó lại là câu chuyện khác.
Đóa hồng vàng một lần nữa mời gọi kẻ được chọn đến thế giới này. Nhưng có vẻ như cô bé cũng không cần phải tốn công để giữ họ ở lại.
Kẻ nhát gan thì vẫn sẽ luôn như vậy thôi, Mary hào hứng nhìn hai đóa hoa hồng trắng đen mà Ib đang cầm. Đôi mắt xanh gợn sóng óng ánh đầy tươi vui tựa như cơn gió ngày hạ. Vui vẻ buông ra đề nghị với cô gái lớn hơn đang đứng trước mặt:
- Chơi không ? Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm!
Ib ngẩng lên nhìn hai người, cắm hai đóa hồng vào bình hồi phục vĩnh cửu đặt bên góc trái căn phòng:
- Chơi nhé?
Đôi mắt tựa trăng xanh chuyển hướng sang Zack đang cầm chiếc lưỡi hái hù dọa vị Chúa tể. Thấy anh có hứng thú với Garry như vậy, cô không tiện làm phiền, liền gật đầu đồng ý chơi đùa cùng họ. Ở đây không thể chết, nếu chết thì sẽ hồi sinh nên trong lòng Ray không có mấy lo lắng.
- Hai người họ không chơi sao?
Đôi mắt đỏ hệt viên ruby quý giá hướng về phía khung cảnh náo nhiệt bên kia. Kẻ hào hứng, người tái nhợt, quả thật nhộn nhịp chư từng thấy. Hỏi như thế, chứ thật chất Ib đang mong chờ được tận mắt nhìn thấy khả năng hồi sinh của Chúa tể lần này sẽ thế nào?
- Chúng ta nên để họ thân thiết với nhau hơn. - Ray đáp, cô biết Zack đã lâu rồi mới hào hứng như vậy. Vẫn là nên để anh ấy tận hưởng một chút.
- Chị Ray nói đúng đó, để họ "làm thân" đi. Ba chúng ta là đủ rồi mà, ai thắng có quà nhé! - Mary cười, con bé vẫn luôn quấn quít lấy Ib, thêm phần phụ họa với câu nói của Ray.
Ib hiểu, những đóa hồng đỏ thắm hệt như dòng máu tươi lan ra từ khung tranh trên tường dần tách ra để lộ cánh cửa gỗ to lớn được điêu khắc tinh xảo đang dần hé mở. Phía sau cánh cửa ấy chính là lối vào mê cung, nơi trò chơi trốn tìm sẽ diễn ra.
Để trò trốn tìm được công bằng, Ib và Mary sẽ trốn trong khi Ray là người đi tìm. Cô quay mặt vào tường, nhắm mắt lại bắt đầu đếm ngược.
Tạm thời mê cung này vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn hoàn toàn theo cách sắp xếp của Mary. Nhưng cô bé vẫn có chút e ngại nếu chị Rachel vác súng ra dọa lũ hình nhân để hỏi đường hay dùng kim khâu vá thứ gì lại thì... Hừm, chắc không có đâu nhỉ? Bọn họ đủ trung thành và chị ấy sẽ chơi công bằng mà!? Cô bé tin tưởng điều đó.
Tại hộp đồ chơi, Ray vừa đếm xong, hàng mi vàng run nhẹ rồi từ từ để lộ ra đôi mắt xanh vô hồn đến tuyệt đẹp ấy. Liếc nhìn xung quanh, cô bắt đầu rời khỏi hộp đồ chơi, tìm kiếm hai người đang lẩn trốn.
Ray bước đi thật chậm rãi, kiểm tra từng căn phòng một. Tuy nói là đã khoanh vùng phạm vi trò chơi nhưng nó vẫn khá rộng lớn, từ khu vực đồ chơi đến tầng trệt và tầng 1 tại khu vực của Red Eyes. Rộng lớn như vậy nhưng chẳng cần phải nóng vội, rồi ở ngay trước mặt lại không tìm thấy như cái cách mà cô trốn thoát khỏi Zack khi bị anh săn đuổi tại tầng B6.
Đã tìm nữa tầng 1 nhưng không tìm thấy, Ray dừng lại tại thư viện, cầm lên một quyển sách bất kì, thong thả nghiên cứu nội dung bên trong. Đọc xong quyển sách, Ray đứng dậy tiến đến bức ảnh vẽ cái miệng được treo ở hành lang.
- Nói cho tôi biết họ đang ở đâu?
Bức tranh im lặng không đáp, Ray vẫn kiên nhẫn hỏi một lần nữa:
- Họ trốn ở đâu?
Bức tranh vẫn không đáp. Khuôn mặt cô đen sầm lại, không một lời, bàn tay trắng nhỏ nhắn thò vào trong chiếc túi nhỏ đeo ở bên hông, lấy ra cây kim nhọn hoắc đã được xỏ sẵn chỉ.
- Nên bắt đầu từ đâu, bên này? Hay bên này? Tôi sẽ giúp cậu may một hình tha thu trên miệng, cậu thích bên nào? - Đặt chiếc kim lại gần chiếc miệng ấy, nhẹ nhàng kéo từ bên này sang bên kia, ánh mắt vẫn vô hồn hệt búp bê, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy đầy đáng sợ.
Nhưng nếu chủ nhân biết, cô ấy sẽ không tha cho nó, cô bé này sẽ không độc ác đâu nhỉ? Cô bé xinh xắn này chỉ đang cố dọa nó thôi, phải phải... không phải... Đau!!!!
Ray đâm mũi kim bạc xuống nơi khóe miệng bức tranh, nhẹ nhàng khâu lên hai mũi. Chiếc miệng xinh đẹp trong khung tranh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, run rẩy xin tha:
- Tha cho tôi, tôi nói, tôi nói... Họ ở phòng Red Eyes... ở dưới đó...
Theo lời bức tranh, Ray bước xuống phòng Red Eyes, cánh cửa tím bật mở, đôi mắt xanh đảo một vòng tìm kiếm hai bóng hình nhỏ nhắn. Chỉ nhìn sơ rồi bỏ đi, đó chính là lý do anh ấy lại tệ như thế trong mấy trò trốn tìm này.
Tìm kiếm xung quanh căn phòng, cuối cùng cũng tìm ra được hai đóa hồng đang lẩn trốn trong đám thỏ bông. Sau đó cả ba trở lại phòng trưng bày bức tranh " Tạm Biệt ", nơi cội nguồn của những cành hồng đỏ thắm.
Bước vào căn phòng hoa hồng, Zack đang ngồi trên ghế uống trà, tay còn lại cầm chiếc bình ngọc lục bảo đang chứa hai đóa hồng trắng đen. Còn Garry, anh ấy nằm bất động trên mặt đất, làn da tái nhợt không chút sức sống, hai mắt ướt đẫm. Khiến cho Ib phải ngồi dỗ dành anh ta, Chúa tể mà lại như vậy, có chút thất vọng.
Mary cầm chiếc bảng nhỏ trong tay, ước tính thiệt hại đã xảy ra trong nữa tiếng đồng hồ vừa qua. Bức tranh khai ra chỗ trốn sẽ bị tiêu hủy, thay bằng bức mới. Chúa tể không chết, không thể nhìn thấy được cảnh tái sinh yêu thích của cô bé, tổn thất. Và một vài đồ dùng cá nhân của Ib bị phá hủy, chủ yếu là các Red Eyes bé nhỏ.
Im lặng nhìn bảng thống kê thiệt hại vừa qua. Vốn chưa từng phải làm việc này, cho đến khi họ đến. Tự nhiên lại cảm thấy có chút hối hận, lại mời cả sát nhân phá hoại chân chính đầu đất đến. Lần sau phải rút kinh nghiệm, còn bây giờ thì cùng nhau tiếp tục chơi nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn năm
Romance- Ray, nhóc cần phải cẩn thận hơn với chúng! - ... - Nhóc đừng quên lời hứa giữa chúng ta, rằng ta sẽ là kẻ giết nhóc. - Đúng vậy... lời thề... Anh sẽ giết em... - Nhưng không phải bây giờ. - ... Ngày hoàn thành: 30/07/20...