" Rachel này, sẽ có xe đến đón em. Lúc đó em đưa họ phiếu luôn nhé? Thủ tục máy bay sẽ do họ làm giúp nên em đừng quá lo lắng gì nhé? Em cần chị giúp gì nữa không? " Âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên. Dù sao chỉ có chị ấy mới biết được số điện thoại của bọn tôi.
Chị ấy gọi đến nhắc nhở tôi và vài lưu ý cho chuyến du lịch sắp tới. Tôi cũng cần hỏi vài vấn đề liên quan đến sự an toàn và vui vẻ của chúng tôi. Nếu ai đó vô tình biết được chúng tôi ở đó, sẽ rất tệ nếu chuyến đi chơi bị phá hỏng. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức vì đó chỉ là một hòn đảo không có cách nào để trở về đất liền được.
- Zack không thích nơi đông người chị giúp em được không?
- A chuyện đó, Yoshida có nói với chị rồi. Chị cũng đã nhờ ban tổ chức sắp xếp nơi ở riêng cho hai người rồi. Nếu cần gì cứ yêu cầu nhé, họ sẽ phục vụ thôi! - Tôi nghe thấy giọng cười của chị ấy phía bên kia cùng với giọng ai đó, có vẻ như chị ấy đang có khách hoặc có thể là vậy.
- Cảm ơn ạ! - Tôi đáp, đôi mắt xanh hướng về phía Zack, anh ấy đang ngồi trên ghế sofa quen thuộc ánh mắt hướng về tôi một cách tò mò. Chắc anh ấy cũng biết thứ mà tôi cầm là gì thôi nhỉ...
- Thôi chị tắt nhé! Đi chơi vui vẻ nhé! - Phía bên kia bỗng trở nên ồn ào, tôi nghe thấy tiếng la hét, cười đùa và nhiều âm thanh hỗn tạp khác. Khác là ồn ào chẳng khác gì so với chuyến vui chơi hôm bữa. Đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ của nó, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng người phía bên kia.
- Đừng nhìn ta như thế, nhóc làm ta khó chịu đấy!
Tôi nhún vai một cái, giờ tôi chắc chắn anh ấy biết đây là cái gì rồi. Vì thế, tốt hơn tôi nên sắp xếp đồ còn hơn. Mặc Zack đang làm gì ở dưới đó, tôi phóng thẳng lên lầu kiểm tra lại một chút kẻo chút nữa lại quên mất thứ gì đó thì phiền. Mà tôi thì chẳng có gì đem theo cả, chỉ có đồ của Zack thôi.
Bảng danh sách:
1. Cây lưỡi hái
2. Rachel.
Tôi nhìn cái danh sách mà Zack đưa lúc nãy. Anh ấy đã rất khá trong việc học cách viết chữ và đọc dưới sự hướng dẫn của tôi. À, phải chỉnh lại là đọc thì tốt nhưng về việc viết vẫn chỉ được vài từ đơn giản.
Ít nhất cũng đã viết được một ít, cứ từ từ rồi sau này tôi sẽ giúp anh ấy viết nhiều hơn những chữ đó. Zack không quá ngốc, anh ấy chỉ hơi ngáo ngơ một chút. Tôi đã từng có lúc không nói được gì khi nghe anh ấy đọc bảng chữ cái. Nó... khá tệ!
Cầm theo bảng danh sách, tôi đi thẳng xuống phòng khách, cái cảm giác được liệt kê trong đây y như rằng tôi là một món đồ được mang theo... Mà Zack đem tôi theo cũng chẳng có mấy lúc giống đem người, nào là vác, nào là xách, tệ nhất là lôi đi... Đôi khi tôi tự hỏi mình có thật sự là một con người hay không? Chắn đi tầm nhìn trước mặt anh, đưa bảng danh sách ra, tôi hỏi:
- Sao lại có tên em trong đây?
- Ta sợ quên đem nhóc theo nên ghi vào. - Zack đẩy tôi sang một bên, lấy lại tầm nhìn của anh rồi thông thả bốc vài miếng snack cho vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn năm
Romance- Ray, nhóc cần phải cẩn thận hơn với chúng! - ... - Nhóc đừng quên lời hứa giữa chúng ta, rằng ta sẽ là kẻ giết nhóc. - Đúng vậy... lời thề... Anh sẽ giết em... - Nhưng không phải bây giờ. - ... Ngày hoàn thành: 30/07/20...