Trò chơi tiếp theo của hai chúng tôi là Lâu đài ma, mà lâu đài ma thì quá dễ đoán trong đó có những gì rồi đó. Những con ma hay những oan hồn níu chân khi có người bước qua. Nhưng đôi khi cũng xảy ra vài việc ngoài dự đoán ở nơi đây.
Khi băng qua nơi tối tăm nhất, cổ chân nhỏ của tôi bất ngờ bị nắm. Anh vờ như không thấy, cứ thế mà đạp thẳng lên bàn tay ấy rồi bước qua: - Chỗ này nhàm chán quá, nhóc tìm trò nào hay hơn đi.
Dù không nhìn rõ nhưng cũng đoán được vài phần, cảm giác níu chân cũng chẳng còn. Con người tội nghiệp, hãy xem như hôm nay là ngày xui xẻo.
Vì nhưng tiếng hét thất thanh của con người khi sợ hãi mới chính là lý do chúng tôi bước vào nơi này. Nên nếu nói tham gia trò chơi này là đang tìm kiếm cảm giác sợ hãi thì sai rồi.
Tuy nhiên đống hỗn tạp âm thanh nơi đây là quá nhiều. Điều này khiến cảm giác chúng tôi tìm kiếm giảm đi.
- Hù. – Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Zack. Anh đang dọa một người đàn ông đang run rẩy bước qua chỗ níu chân này. Kéo ống tay anh, đi tiếp: - Zack, đừng dọa người.
Tội nghiệp. Nhưng nếu anh được chọn là kẻ hiến tế trong tòa nhà đó. Anh ta có khi đã chết ngay khi bước vào trò chơi rồi, thật thiếu can đảm.
Zack có vẻ không vui khi kẻ bị anh hù, chưa gì đã bủn rủn mà ngồi phịch xuống đất, tới phát âm cũng không còn rõ.
- Anh chưa từng thử ở trong căn phòng băng nhỉ? Nó cũng ở khá gần, vậy chọn nó nhé?
- Đi thôi. - Zack nắm tay tôi kéo vào lâu đài băng giá ấy.
Tôi ngẩng lên nhìn Zack, đôi mắt vô hồn phút chốc gợn một cơn sóng nhẹ trên mặt hồ. Từ góc độ này, tôi lại chưa từng nghĩ khuôn mặt ấy lại hoàn mỹ đến vậy.
Từ trong tủ áo, lấy ra hai cái áo khoác chống lạnh. Một cho anh, một cho tôi. Zack nhìn cái áo trong tay, ánh mắt nhìn tôi có hơi thoáng đổi. Vậy nên tiện tay, khi anh cúi xuống định hỏi, tôi đã giúp anh mặc nó vào.
- Ray này. - Khi đã cố định đến cái nút cuối cùng, anh chợt gọi tên tôi. Vừa ngẩng lên, nụ cười của anh đã thu vào tầm mắt tôi. Bàn tay nhỏ bị anh nắm lấy, giọng nói lại pha lẫn chút dịu dàng: - Vào thôi nhỉ?
Cái dáng vẻ đó của anh, thật khiến người ta cảm thấy kì lạ.
Phía bên trong, những bước tượng làm bằng băng lung linh tỏa ánh sáng đủ màu. Không khí hoàn toàn thay đổi, cái lạnh ùa đến bất ngờ có chút choáng.
Tôi đặt tay vào phần băng bên dưới đền thờ, quả thật lạnh. Quay qua nhìn con người đang hướng ánh nhìn vào tảng băng trước mặt: - Tảng băng này có gì kì lạ à?
- Không. - Tôi đáp, rút lại bàn tay cho vào trong túi áo. Không phải tảng băng này có gì đặc biệt, chỉ là nó làm tôi nhớ đến cái sự lạnh lẽo khi ở trong ngôi nhà đó. Dù trời có nóng bao nhiêu, chỉ cần còn ở trong ngôi nhà đó, tôi luôn cảm thấy cái lạnh của sự cô độc.
Mọi thứ như ngương đọng lại trong khoảng khắc, tôi ngắm nhìn ngôi đền trước mặt. Là đang ngắm nhìn ngôi đền băng hay hình ảnh ai kia phản chiếu? Ah, tôi biết câu trả lời ấy nhưng lại không chắc mình sẽ có thể hình nhận một cách bình thường.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn năm
Roman d'amour- Ray, nhóc cần phải cẩn thận hơn với chúng! - ... - Nhóc đừng quên lời hứa giữa chúng ta, rằng ta sẽ là kẻ giết nhóc. - Đúng vậy... lời thề... Anh sẽ giết em... - Nhưng không phải bây giờ. - ... Ngày hoàn thành: 30/07/20...