Chương 15: Bạch Tuộc và Ốc

1K 159 50
                                    

Từ sau khi quay về, tôi cảm thấy không khí phần nào đó có chút căng thẳng đến kì lạ. Ngồi trên chiếc ghế sofa trắng, mặt đối mặt nhưng chẳng thể nói một lời. Cứ như thế, thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Để thời gian trôi qua như vậy cũng không ổn, có lẽ tôi nên nấu gì đó cho bữa trưa.

Với thiết kế của căn nhà này, phòng khách và phòng bếp gần như chung một không gian với nhau, dễ dàng nhìn thấy cảnh biển.

Đứng trước chiếc tủ lạnh đủ loại nguyên liệu, cuối cùng quyết định lấy ra một ít bạch tuột. Để nó tan đá cần một chút thời gian, trong lúc đó tôi có thể làm một số việc khác. Bỏ lũ bạch tuột vào chiếc đĩa đặt trên bàn. Ngay lúc tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nếu không sai, từ nãy đến giờ ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi có chút lo lắng, không biết điều anh đang nghĩ là gì. Bất giác tôi lo sợ mình sẽ trở thành một kẻ dối trá trong mắt anh ấy.

Chị từng nhắc đến ban công bên ngoài, nó sẽ được kích hoạt nếu tìm được công tắc màu đỏ trên kệ sách. Là kệ thứ ba bên trái, nhìn tủ sách cao ngất tôi có chút khăm phục, chuyến đi này tôi gặp không ít người thích đọc sách. Nhìn quyển sách mà Ib cho tôi mượn cũng đủ biết con bé như thế nào, ngay cả tủ sách này cũng cho tôi biết phần nào về chủ nhân của nó.

Tôi kéo cuốn sách xuống, quyển sách về khoa học viễn tưởng khá nặng, lần lượt là sách chiêm tinh và viễn tưởng. Quyển nào cũng thật dày, số trang ước chừng cũng đến vài trăm trang. Chiếc công tắc tôi tìm kiếm cuối cùng cũng có thể nhấn.

Nhìn xuống quyển sách đang cầm, là sách ngôn ngữ cơ bản kèm cả hình minh hoạt màu sắc khá sinh động dễ dàng thu hút sự tập trung của lũ trẻ. 

Bên ngoài, ban công đã hoàn toàn hiện ra, đẩy cánh cửa kính ra, bước chân ra phía ngoài ban công cảm nhận từng đợt gió biển lùa qua mái tóc. Ngồi xuống ban công để chân chạm vào làn nước biển xanh ngát mát lạnh, thật dễ chịu.

Mấy con cá nhỏ bơi lượn xung quanh, tạo thành những đám bông gòn đầy màu sắc đang chuyển động bên dưới. Cái ban công này cách mặt nước không quá cao, đủ để khi nước dâng lên sẽ không vào trong nhà.

- Nhóc muốn ăn cá nướng không? - Zack cầm cây lưỡi hái ra ngồi xuống cạnh tôi.

- Chúng quá nhỏ để ăn, nhưng mấy con cua kia thì được đó. - Tôi chỉ về phía mấy con cua đang bò dưới nước, dừng một chút rồi tiếp lời. - Có thể làm cua hấp!

Thế là cuộc thảm sát cua chính thức bắt đầu. Zack dùng lưỡi hái của mình ném mạnh xuống chỗ mấy con cua, mặt nước gợn sóng, văng tung tóe khắp nơi. Thế nhưng đáng tiếc chúng đủ thông minh để giữ mạng. Lực cản của nước kèm theo tư thế không thuận tiện, còn cả cái vỏ cứng của chúng nữa nên xem như nãy giờ chỉ là vận động khỏe mạnh. Sau vài giây, khung cảnh trước mắt hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng còn cá hay cua gì cả.

Zack tức giận nằm lăn ra trên sàn, trong khi tôi tiếp tục nhìn biển. Phút chốc nổi bật trong đôi mắt tôi là một vỏ ốc đẹp đẽ. Tôi nhảy xuống nước, bắt lấy con ốc vừa lọt vào tầm mắt ấy.

[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ