Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cơ thể cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Lần đầu tiên tôi có được giấc ngủ yên bình như vậy.
Những ngày tiếng cãi vả vang lên, tiếng gốm sứ bị đập bể, tiếng la hét hòa cùng tiếng khóc, những giấc ngủ bình yên đã không còn đến bên tôi. Nhưng nếu không có những ngày tháng đó, tôi đã không thể gặp được Zack rồi.
Tôi dọn dẹp nốt phần còn lại của căn nhà trong khi Zack vẫn còn đang say giấc trên băng ghế sofa cũ. Xong việc, tôi lại gần anh, ngồi xuống đối diện con người đang say giấc kia. Ngắm nhìn người con trai đang yên giấc, lắng nghe từng nhịp thở của anh. Giấc mơ đẹp, tôi đã từng đánh mất nó, vậy nên tôi sẽ không phá hỏng giấc mơ của người khác.
Sau tất cả những việc tôi suy nghĩ ra. Tôi chẳng thể chọn cái nào ngoài việc ngồi đây, chờ ai đó tỉnh giấc. Lần đầu tiên, tôi có thể thấy Zack ngủ và ngắm nhìn anh ấy ở vị trí gần như vậy, trông Zack... có gì đó thật thu hút...!
- Nhóc ngắm đủ chưa??? - Đôi mắt hai màu mở ra từ lúc nào trong khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Hành động bất ngờ đó của anh khiến tôi giật mình. Đôi mắt trăng xanh liếc nhìn sang hướng khác rồi lại đặt trên khuôn mặt cuốn đầy băng của người trước mặt.
- Chưa đủ - Tôi đáp, chỉ như thế là chưa đủ tôi muốn được nhìn thêm một lúc nữa.
- Nhóc thật thà quá đấy. - Zack cười, ngồi dậy nhích sang một bên chừa một chỗ cho tôi trên chiếc ghế sofa anh vừa nằm. Đôi mắt tôi vẫn không thể rời khỏi anh, từng động tác đều thu vào tầm mắt: - Nhóc định ngồi dưới đó luôn sao? Không muốn ngồi trên ghế à?
Tôi chuyển vị trí ngồi sang chỗ trống bên cạnh Zack. Đặt bàn tay mình xuống ghế, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm vẫn còn đọng lại. Một lúc sau, tôi mới đáp lại câu hỏi của anh: - Anh trông rất đẹp khi ngủ.
Zack im lặng, chẳng nói gì cả. Đôi mắt vàng đen đảo sang phía khác lảng tránh ánh nhìn của tôi, nhịp thở của anh có chút không ổn định là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó, tôi cười vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng hiện tại của Zack, trông anh thật đáng yêu!
- Nhóc cười trông cũng rất đẹp đấy. - Zack nói nhưng ánh mắt anh đang nhìn về một nơi nào đó, thật xa xăm.
-...
Không gian trở lại vẻ yên ắng vốn có của nó, tôi chợt nhìn cảnh tượng bên ngoài thông qua cái lỗ mà đêm qua Zack tạo ra. Dựa vào thành ghế sofa cứng ngắc, từ cái lỗ ấy ánh sáng ban mai đang lặng lẽ xuyên qua những tòa nhà kia vào tận nơi này. Quay sang người đang im lặng ngồi bên cạnh, cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh này:
- Zack...
- Chuyện gì? - Đôi mắt hai màu chuyển sang nhìn tôi.
- Anh định giải quyết làm sao với cái lỗ mà anh đã gây ra? - Chỉ về phía đó, điều tôi thắc mắc sáng giờ chỉ là nó. Thật sự cần một giải pháp hợp lý để ngôi nhà hoàn chỉnh nếu chúng tôi muốn ở đây lâu dài.
- Ta sẽ sửa nó lại, nhóc đừng lo. - Tôi xoay người tìm kiếm một chỗ thoải mái hơn trên chiếc sofa này, nghi ngờ hỏi: - Anh biết cách sửa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Angels Of Death][Zack - Ray] Lời thề vạn năm
Romansa- Ray, nhóc cần phải cẩn thận hơn với chúng! - ... - Nhóc đừng quên lời hứa giữa chúng ta, rằng ta sẽ là kẻ giết nhóc. - Đúng vậy... lời thề... Anh sẽ giết em... - Nhưng không phải bây giờ. - ... Ngày hoàn thành: 30/07/20...