Cô nhìn hai người trước mặt mà vừa lo lắng vừa vui. Vui vì anh dường như đã nhớ được tất cả. Như thế cô có thể yên tâm rồi. Nhưng cô lại cảm giác như anh không quan tâm cô nữa. Từ lúc bước vào nhà anh chưa hỏi cô gì hết. Đôi mắt của anh cứ nhìn về phía cô gái mói đến đó.
Cô nhìn anh "Thiên. Anh không sao chứ? " Thấy cô hỏi anh liền liếc cô "ỔN."
Cô thấy anh như vậy liền ngây ngốc"Em... "
"Chị là bạn của Lí Đức ạ. Em là bạn gái anh ấy." Cô gái bên cạnh anh nói rồi ôm lấy cánh tay anh. Anh gật đầu với cô rồi nhìn cô gái ấy ôn nhu.
Bàn tay ngăm đen của cô cứ thế rơi vào khoảng không đó.
Cô ngượng người đưa cánh tay lạc lõng đó về phía cô gái bên anh " Chào em. Chị tên Mẫn. Em tên là. .."
''Em tên Thi Nhi". Nói rồi Nhi bắt lấy tay cô. Dôi bbàn tay của Nhi mềm mại không vết chai. Nước da trắng ngần càng làm tôn lên cái nét đẹp của Nhi.
Cô thấy mình thật hồ đồ.
"Em muốn hỏi anh được không? "Cô nhìn anh. Cô phải làm rõ chuyện này mới được. Anh nhàn nhạt nhìn cô" Cô hỏi đi."
A. Giọng nói này của anh rất giống như lúc anh mói gặp cô. Lạnh lùng thật. Cô hít thật sâu đứng lên" Anh đi theo em. Nhi. Cho chị mượn bạn trai em một chút." Cô kìm chế không để mình rơi nước mắt ngay lúc này, giọng cô run lên.
Anh nhìn cô rồi nhìn Nhi"Anh sẽ trở lại sớm thôi. Bảo bối."
Cô đi trước anh đi sau. Tấm lưng cô nhỏ bé run lên từng đợt. Bước chân không vững khiến cô phải bám vào thành cầu thang mà đi. Anh đi phía sau. Vẫn lạnh nhạt. Thấy người cô run lên. Bất giác anh tháy tim mình nhói lên.
Đứng trong căn phòng của anh và cô. Cô ngồi vào ghế. Anh ngồi trên giường. Thật giống, giống như cái đêm anh ở phòng cô. Chỉ có hai người. "Anh có gì để nói không? " Cô nhìn anh hỏi. " Như những gì cô thấy."
Cô nghe thế lập tức òa khóc nhao về phía anh" Tại sao anh làm như thế với em. Em yêu anh mà."
"Nhưng tôi yêu cô ấy." Anh hất tay cô ra. Đứng lên. Cô lúc này thật đáng thương. Thì ra anh cũng giống như bố mẹ cô, như những thằng con trai khác trong xóm cô luôn khinh cô, luôn chọc giận cô. Cô cứ ngồi đó khóc,thứ tình yêu của cô lại không bằng cô gái đó.
"Cô còn nhớ ngôi nhà sâu trong ngõ nhỏ trước kia không. Nếu như yêu tôi cô hãy đến đó vào chiều ngày mai. Đúng 9h. Biết đâu tôi lại đổi ý. "
Tiếng anh vang lên cô liền nín khóc. Cô thấy cô có hi vọng rồi. Cô lập tức đứng dậy. Lau nước mắt rồi mỉm cười. Chiếc núm đồng tiền llại ẩn hiện. "Nhất định, em nhất định sẽ đến. "
Thấy cô vui vẻ nhận lời anh lại cảm thấy không thoải mái. Ở một giây phút nào đó anh mong cô đừng đồng ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả ngốc để yêu em
RastgeleĐây là truyện mình viết thôi. Mới viết nên không được hay lắm. Mong mọi người thông cảm aaa. Thanks