Chương 12

1K 71 14
                                    

Ngày hôm sau khi Atlas thức giấc đã hơi trễ, gia đình Cullen tuy sống trong rừng nhưng rất kỳ lạ là xung quanh gần như không nghe thấy tiếng chim chóc nào. Lần đầu tiên Atlas không bị những tiếng huyên náo của đám nhóc kia đánh thức nên cậu ngủ rất say, điều duy nhất khiến cho cậu bất mãn chính là buổi sáng vừa mới lơ mơ thức giấc cậu theo thói quen lăn một vòng trên giường, ai ngờ lại lăn vào trong lòng Edward khiến cho cái mũi đau buốt.

Atlas đau ứa nước mắt xoa xoa cái mũi: cơ ngực của cái người này trông cũng đâu có đâu mà sao lại cứng đến như thế!

Hình như Edward suốt cả đêm đúng là không ngủ thật vì làn da tái nhợt của anh càng khiến cho vành đen dưới mắt hiện lên rất rõ.

Atlas áy náy thăm dò: "Tôi nghĩ chắc là anh không quen ngủ cùng với người khác có phải không? Hay là tối nay tôi sẽ đổi sang phòng khác hoặc là ngủ dưới đất cũng được?"

Edward kiên định mà nghiêm túc lắc đầu: "Không đâu, em đừng nghĩ nhiều, sweetheart. Anh quen mà, rất rất quen, dù cho từ nay về sau mãi mãi ở bên cạnh nhau, hoàn toàn không thành vấn đề đối với anh."

Chàng ma cà rồng đẹp trai nở nụ cười mê người với Atlas, Atlas nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi quyết định, thôi thì cứ tin là vậy đi.

Khi đi đánh răng, Atlas mới phát hiện ra môi của mình vừa hồng lại vừa sưng, kề sát mặt vào gương nhìn cho kỹ, bèn bật lên một tiếng rên -- trời ạ, bị trầy da rồi!

Atlas ngậm bàn chải đánh răng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Edward đang tỏ ra chán ghét mà chà răng, Edward dưới cái nhìn chằm chằm kia tỏ ra không hiểu gì cả nhìn lại. Atlas chần chừ rồi từ từ nhổ hết nước trong miệng ra, khi cậu ngẩng đầu lên thì chàng ma cà rồng đẹp trai rõ ràng đang chuẩn bị chuồn êm, Atlas lập tức nhào tới tóm được cổ áo của anh.

Một hạt nút áo bởi vì Edward tránh né mà bị kéo căng ra rơi xuống đất, nảy lên hai cái.

Edward không thể không dừng bước để tránh cho mấy hạt nút áo còn lại phải chịu chung số phận.

"Edward, tối hôm qua anh có làm chuyện gì kì quái với tôi không?"

Cho dù Edward là người Mỹ đi chăng nữa thì với câu hỏi trắng ra của Atlas vẫn khiến cho anh lúng túng: "Không, không có, đương nhiên không có."

Atlas sờ lên khóe môi hơi rát của mình, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Thật sao? Ví dụ như hôn tôi? Hừ, anh đừng có nghĩ tôi ngốc đến độ nghĩ rằng mình bị muỗi chích chứ?"

"..."

Edward nhìn Atlas đăm đăm, như là muốn tìm hiểu đằng sau đôi mắt đen láy kia đang nghĩ gì, bên môi anh dần hiện lên ý cười.

Edward bắt lấy bàn tay của Atlas đang nắm lấy cổ áo mình, bàn tay hai người đan vào nhau -- đương nhiên là anh phải nén xuống xúc động muốn hôn cậu.

Atlas nhìn thoáng qua mười ngón tay đang đan xen vào nhau. Từ trước tới giờ cậu vẫn cho rằng da mình rất trắng, bất kể là cậu vận động hay ở dưới ánh nắng mặt trời bao lâu đi nữa cũng không đen đi một tí nào. Điều này từng khiến cho cậu không vui nhưng cũng rất hãnh diện vì đã khiến cho các cô gái ghen tỵ không thôi, thế nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra Edward, không, phải nói là cả gia đình của Edward đều trắng hơn cậu.

[Twilight dồng nhân] Bạn trên mạng là ma cà rồng - Từ Đồ Yêu Yêu (11- Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ