Chương 40

575 42 0
                                    

Đầu óc choáng váng, đôi mắt hoa lên, thân thể tựa như trôi nổi bềnh bồng trong một chất lỏng sền sệt, một tiếng « phụt » vang lên như tiếng nắp bình rượu vang bị bật mở, ngay lập tức, trọng lực đột nhiên mạnh lên, Atlas và Edward ôm nhau ngã lăn trên mặt đất vài vòng đến khi đụng vào một bức tường thì mới ngừng lại được.

“Rốt cục… đã xảy ra chuyện gì?” Edward và Atlas đồng thời giơ tay lên che đi ánh sáng mặt trời chói mắt, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng.

Họ dường như vẫn ở trong thành Volterra nhưng mặt trăng vừa mới còn treo trên bầu trời đã biến thành mặt trời chói mắt. Các giác quan linh mẫn của ma cà rồng nói cho Edward biết xung quanh không có nguy hiểm, không có tiếng súng ầm ĩ của Emmett hay thành viên nhà Volturi tấn công họ.

Tựa như một giấc mộng.

Edward và Atlas nằm trên mặt đất lẳng lặng nhìn nhau, rồi hai người mới nhẹ nhàng chạm lên đôi môi của đối phương.

“Dù sao đi nữa thì anh nghĩ anh nên đi tìm một cái áo choàng.” Nụ hôn làm cho Edward thỏa mãn rên rỉ một tiếng, nhưng anh không thể không nhìn làn da đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh như kim cương của mình mà cười khổ.

“Đúng vậy.” Tuy cảm thấy ánh sáng lấp lánh như kim cương đó đẹp đến chói mắt nhưng Atlas vẫn vội vàng cởi cái áo khoác của mình ra phủ lên người Edward—— trời biết vì sao cậu vẫn mang bộ dạng của con người.

Trong góc đường, chợt có một cô bé con năm sáu tuổi nhô đầu ra, bàn tay nhỏ bé đang che cái miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp vào làn da lấp lánh ánh sáng của Edward.

Atlas cảm giác được ánh mắt bèn quay đầu lại, cô bé con lập tức rụt đầu về, nhưng rất nhanh tính hiếu kì khiến cho bé quên mất nguy hiểm mà hưng phấn quay ra sau vẫy tay lia lịa hét lớn: “Mẹ ơi, mau đến đây xem có thiên thần kìa!”

Một giọng nữ mang theo ý cười vang lên: “Lại nói hươu nói vượn rồi, mau đến đây.”

Atlas và Edward nhìn nhau mỉm cười —— xem đi, ma cà rồng đâu hẳn chỉ mang đến sự sợ hãi.

Cô bé con bĩu môi quay đầu lại nhìn thì con hẻm nhỏ sớm đã không còn bóng người.

Edward mang Atlas định quay về khách sạn nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra chỗ kỳ lạ.

Căn phòng anh đặt và đã ở mấy ngày qua lại sớm có người ở, nhân viên quản lý khách sạn tỏ vẻ rất ngạc nhiên và ghi chép trong máy tính hoàn toàn không có thông tin đặt phòng của anh.

Edward khẽ giật mình nhanh chóng gọi điện thoại cho Alice, nhưng mà bất kể là Alice, Jasper hay là Carlisle đang ở Forks, nếu không phải không liên lạc được thì chính là gọi lộn số, khi anh không ngừng gọi điện lại thì mấy người ở đầu kia rốt cục mất kiên nhẫn mà chửi ầm lên.

Chàng ma cà rồng tóc màu đồng khoác chiếc áo choàng màu đen vừa mua, đứng ở cửa ra vào khách sạn, cái điện thoại cạch một tiếng rơi xuống đất, tiếng chửi bới từ trong điện thoại ngưng bặt.

Atlas đi qua ôm lấy eo Edward.

Có mấy người ngẫu nhiên đi ngang qua dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ

[Twilight dồng nhân] Bạn trên mạng là ma cà rồng - Từ Đồ Yêu Yêu (11- Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ