Chương 20

710 50 0
                                    

"Bà Cullen, bà không thể quá nuông chiều con cái như vậy. Tôi có nghe nói bà làm công tác nghiên cứu khôi phục cổ vật? Tôi nghĩ không biết có phải bà quá say mê những thứ đồ cổ đó mà xem nhẹ ... giáo dục con cái?"

Cô giáo Mary ôm cánh tay còn băng bó thạch cao chỉ vì một phút tức giận mà khiến cho nó bị thương.

Thạch cao trên tay bà là do bác sĩ Carlisle bó cho, đương nhiên nguyên nhân cũng là vì trong thị trấn Forks chỉ có tổng dân cư là 3121 người nên không có phòng khám thứ hai. Carlisle đã giải thích cho bà giáo đáng thương đang vô cùng tức giận lẫn nghi ngờ rằng sọ người rất cứng, độ cứng chỉ sau xương người, là phần xương cứng nhất trên cơ thể người, cho nên...

Ý của ông là vết thương của cô giáo không có gì là quá kỳ lạ.

Mà cô giáo Mary đã hơn bốn mươi tuổi này được Carlisle vừa băng bó vừa dùng giọng nói dịu dàng giải thích nên gần như quên mất chuyện của đám trẻ nhà Cullen cho đến khi nhìn thấy Esme đến. Trong nháy mắt nhìn thấy Esme thì bà mới hoàn hồn lại nhớ ra vì sao tay của mình bị thương, hơn nữa vì hành vi của mình vừa rồi nên thành ra thẹn quá hóa giận mời Esme bớt chút thời gian đến trường.

Carlisle không thể không đứng sau lưng bà giáo Mary mà làm ra vẻ tiếc nuối với Esme. Esme bất đắc dĩ nhìn ý đùa dai hiện rõ trong mắt ông chồng của mình, bà đồng ý với đề nghị trên.

"Đúng vậy, đây là lỗi của chúng tôi. Bà cũng biết tôi và Carlisle bình thường luôn bề bộn nhiều việc, cho nên không có nhiều thời gian trông nom bọn trẻ." Esme tỏ ra có lỗi, nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình tránh cho bà giáo Mary tiếp tục ca thán.

"Tôi sẽ bảo bọn trẻ, nhưng mà cô giáo, tôi hy vọng bà đừng tạo quá nhiều áp lực cho bọn chúng. Bà biết đấy, bọn chúng không phải là con ruột của tôi và Carlisle mà chỉ được chúng tôi nhận nuôi, cuộc sống trước kia của bọn trẻ... không được tốt. Ví dụ như Atlas Yut là cô nhi, mà cuối tuần này chính là sinh nhật mười tám tuổi của nó."

Bà giáo Mary nghẹn lời, trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi. Bà quay đầu nhìn thấy Atlas đang bối rối lấp ló ngoài cửa nhìn lén, như một con chim nhỏ sợ hãi.

"Ừm..." Bà giáo thở dài một tiếng, "Được rồi, lần này tôi sẽ tha cho bọn chúng, dù sao thì ai cũng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần biết ăn năn hối lỗi là được rồi."

"Anh nói xem bà ấy có gây khó dễ cho Esme không?" Atlas thập thò ngoài cửa nhìn vào trong phòng nói với anh bạn trai ma cà rồng đứng sau lưng, "Ha, anh nhất định biết bọn họ đang nói gì đúng không? Anh còn biết cô giáo đang nghĩ cái gì nữa mà, anh phải nói cho em biết!"

Edward cười thầm, chỉ cho Atlas: "Em có thể nghe thấy mà, chỉ cần đến gần một chút là nghe được thôi."

Vì vậy, Atlas nghe lời thò đầu vào trong ai ngờ lại bị cô giáo Mary bắt gặp khiến cho cậu hoảng hốt thụt cổ về.

Trong khi đó nhóm ma cà rồng nhà Cullen đứng cách đó không xa không khỏi lo lắng cho đứa em mới đến.

Rosalie ngập ngừng hỏi: "Mọi người có thấy Edward rất thích khi dễ Atlas không?" Cô cau hai hàng chân mày tinh xảo lại, "Cậu ta không nên làm như vậy. Atlas là một đứa trẻ ngoan lại phải sống xa gia đình."

[Twilight dồng nhân] Bạn trên mạng là ma cà rồng - Từ Đồ Yêu Yêu (11- Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ