Gần đây nhóm ma cà rồng nhà Cullen đã tìm được một trò chơi mới —— huấn luyện cho cậu em nhỏ nhất vung tay múa chân.
Atlas giận đến nhe răng nghiến lợi phê bình mọi người quá rảnh rỗi chẳng khác gì đám chim chóc nhí nhố trên cành cây kia, nhưng những lời này chẳng những không đả kích được mấy ông anh bà chị ma cà rồng của cậu mà ngược lại còn chọc cười cho bọn họ.
Atlas chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn xoay người, cầm lấy khẩu súng mà Emmett đưa cho buồn bã ngẩng đầu 45°, ảo tưởng tư thế oai hùng đại sát tứ phương của mình. Hm, nếu như Edward cũng bái phục mình thì càng tốt hơn.
"Ha ha, Atlas yêu quý, không lẽ em nghĩ rằng Edward không thể bảo vệ được em nên mới tự tra tấn bản thân như vậy à?" Emmett đứng trước họng súng của Atlas vừa trêu chọc Atlas vừa nhìn lén phản ứng của Edward, rõ ràng là đang châm ngòi ly gián.
Cánh tay của Atlas hơi run rẩy do bị phản chấn, bất quá cậu tiến bộ rất nhanh, chỉ trong vài ngày mà cậu đã quen được với khẩu súng máy hạng nặng này, quan trọng nhất là đã chịu được tốc độ bắn cùng lực phản chấn của loại súng này. Một người chưa bao giờ được huấn luyện chuyên nghiệp mà có thể kiên trì tập luyện với mấy loại súng ống hạng nặng hàng giờ đồng hồ quả thực là kỳ tích. Đương nhiên, thực tế, nếu quả thật phải chiến đấu thì loại súng này cũng không chiếm quá nhiều ưu thế do không có ai đủ thể lực vác nó cùng với mớ đạn đi kèm.
Thứ đồ chơi này thuộc quyền sở hữu của Emmett, chàng ma cà rồng to con này quả thật là kho súng ống đạn dược tuy anh cứ khăng khăng đây chỉ là sở thích cá nhân. Còn Rosalie thì mỉa mai đây là "đồ chơi của mấy tên to xác". Hiển nhiên, khách quan mà nói thì so với loại súng bắn xạ tốc này, Rosalie thích vũ khí bắn tỉa hơn.
"Đương nhiên không phải!" Atlas ôm vũ khí trừng Emmett, quơ quơ nắm tay nhỏ, "Dù sao thì em cũng muốn tự mình cố gắng! Ngay cả gia tộc Volturi còn không dám để lộ thân phận với con người, điều này chứng minh người thường cũng có thể gây nguy hiểm cho ma cà rồng mà! Em sẽ cố gắng hết sức, ít nhất cũng không làm vướng tay vướng chân mọi người!"
Hiển nhiên, anh chàng Atlas đầy khí khái nam tử Hán đối với việc bị ma cà rồng bắt làm con tin lần trước vẫn canh cánh trong lòng —— đương nhiên thôi, bất kỳ một thằng con trai tôn sùng sức mạnh nào thì đây quả thực chính là một sự sỉ nhục!
Atlas nghiến răng kèn kẹt.
Rosalie nhìn xem cậu rồi thong thả buông một câu: "Quả thật, nếu như là đạn bắn ở khoảng cách gần thì dù cho là làn da của ma cà rồng vẫn sẽ bị thương tổn. Nhưng mà, thứ nhất, em nên nhớ cho kỹ, chị nói chính là 'Khoảng cách gần', mà khoảng cách đó đủ để cho em bị xé xác hàng chục lần! Thứ hai, thần kinh phản ứng của con người có thể sánh nổi với tốc độ của ma cà rồng sao? Trừ phi là nguyên một đội quân dùng hết hỏa lực bắn phá, một kẻ đơn lẻ không có khả năng bắn trúng được một ma cà rồng khi ma cà rồng đó chạy với tốc độ thật sự! Thứ ba, năng lực khôi phục của ma cà rồng em không thể tưởng tượng nổi đâu, dù cho bị xé thành từng mảnh nhỏ, chỉ cần không bị đốt thành tro đều có thể phục hồi như cũ. Em cứ tính đi, phải tốn bao nhiêu viên đạn mới có thể bắn ma cà rồng thành từng mảnh nhỏ, để cho em có cơ hội thiêu cháy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight dồng nhân] Bạn trên mạng là ma cà rồng - Từ Đồ Yêu Yêu (11- Hết)
General FictionTác giả: 司徒妖妖 (Tư Đồ Yêu Yêu) Edit: Ruby mỹ nhơn CP: Edward x Atlas (nhân vật mới, hem có trong Twilight) Nguồn: https://rubymoonhn.wordpress.com/hoan/twilight-dong-nhan-ban-tren-mang-la-ma-ca-rong/ Giản giới: Atlas vừa tốt nghiệp trung học, để tiết...