Máy bay hạ cánh xuống Rome, sau đó mới tiếp tục bay đến thành phố Florence, đây là hai thành phố xinh đẹp nhất của Italy, đáng tiếc Atlas không có cơ hội đi tham quan, bằng không cậu có lẽ có thể chụp vài tấm hình gửi về cho Clairol, ít ra chúng cũng có thể giúp cho bà cảm thấy vui hơn một chút.
Còn chặng đường từ Florence đến Volterra thì phải dựa vào xe hơi.
Lúc này Florence đang là ban ngày, ánh sáng mặt trời chói lọi khắp nơi, mặc dù đã trời đã về chiều nhưng hiển nhiên ma cà rồng chưa đủ sức để khiến mặt trời lặn sớm hơn.
Atlas không biết đám ma cà rồng này làm sao mới có thể tránh khỏi nguy hiểm bị bại lộ, không lẽ lại dựa vào kem chống nắng? Lại nói, cậu chưa từng bảo Edward thử qua cách này.
Jane kinh bỉ nhìn Atlas một cái rồi từ trong túi hành lý kéo ra một cái áo choàng đen rộng thùng thình ném cho cậu.
“Ê, tôi với mấy người không giống nhau, tôi đâu có sợ ánh mặt trời.” Atlas giật cái áo choàng trên đầu xuống, bất mãn kêu lên.
Hiển nhiên, trên đoạn đường di chuyển không ngắn này, cậu đã khá hòa đồng với mấy tên ma cà rồng này, thậm chí có thể pha trò một chút.
Không biết vì sao mà qua một thời gian tiếp xúc, Atlas bắt đầu tin rằng mình sẽ an toàn, dù cho mấy kẻ này dùng nhiều thủ đoạn như vậy để bắt cậu. À, ít nhất thì họ tốn nhiều công sức như vậy thì chắc sẽ không dễ dàng giết cậu chết đâu nhỉ?
“Nhưng tôi nghĩ chắc cậu không thích trở thành kẻ quái dị chứ?” Alec chắp tay sau mông nháy mắt với Atlas, động tác này khiến cho hắn ta trông đáng yêu cực kỳ.
Quả thật, nếu như những người đi chung với ngươi đều mặc áo choàng thì ngươi vốn bình thường nhất sẽ trở thành kẻ bất bình thường. Ăn mặt một mình một kiểu xem ra không thích hợp.
Atlas nhún vai, đem mình bọc lại.
Vẻ miễn cưỡng của Atlas khiến Heidi bật cười, mỹ nhân vuốt ve gương mặt mềm mại ấm áp của cậu mà kiều mỵ nói: “Yên tâm đi, ở đây không ít người ăn mặc như thế này, dù sao thì những người theo tôn giáo đều thích mặc kiểu như vậy. Đương nhiên, nếu cậu thích thì cậu cũng có thể mặc như dân Ảrập cũng được.”
Atlas nghiêng đầu tránh đi mấy ngón tay của Heidi, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Heidi chằm chằm: “Ờ, cám ơn đã nhắc nhở.”
Heidi nheo mắt.
Cô ta không rõ vì sao tên nhóc này lại cảnh giác với mình nhiều nhất. Thực tế thì bất kể là nói về sức chiến đấu hay sự đáng sợ, Heidi tin là mình không thể sánh bằng cặp song sinh, huống hồ cô ta còn có năng lực đặc biệt là hấp dẫn người khác. Đại đa số đàn ông… được rồi, trước mắt cô ta có thể gọi là một thiếu niên, nói chung là bọn họ sẽ không bao giờ có cảm giác chán ghét cô cả.
Nhóm người hòa vào dòng người đi ra ngoài, trong đại sảnh sân bay có một người với thân hình cao gầy cũng khoác một cái áo choàng màu đen giống bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Atlas.
Atlas giật nhẹ cái áo choàng trên người, lùi về phía sau một bước thì thầm với Alec: “Hóa ra đây là chế phục của mấy người, lên máy bay không cần giấy tờ gì ráo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight dồng nhân] Bạn trên mạng là ma cà rồng - Từ Đồ Yêu Yêu (11- Hết)
Ficción GeneralTác giả: 司徒妖妖 (Tư Đồ Yêu Yêu) Edit: Ruby mỹ nhơn CP: Edward x Atlas (nhân vật mới, hem có trong Twilight) Nguồn: https://rubymoonhn.wordpress.com/hoan/twilight-dong-nhan-ban-tren-mang-la-ma-ca-rong/ Giản giới: Atlas vừa tốt nghiệp trung học, để tiết...