Chương 26

566 45 0
                                    

Người y tá nằm mê man trên giường, khi anh ta tỉnh lại thìCarlisle sẽ nói rằng anh ta vì thiếu máu mà hôn mê.

Edward ôm lấy Atlas nhảy ra ngoài cửa sổ, tốc độ sở trường được anh phát huy đến tột đỉnh. Một nữ y tá trẻ tuổi đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dường như có thứ gì đó lướt qua trước mắt nhưng cô chỉ kịp thấy một góc áo như ảo ảnh biết mất ở cuối hành lang.

"Á!" Cô y tá lạnh sống lưng, run rẩy làm rơi chai thuốc trong tay.

Carlisle dẫn theo hai trợ lý vừa đi vừa nhanh chóng khoác áo chuyên dụng để phẫu thuật vào, nghe thấy tiếng vang thì ngừng chân nhìn cô y tá đang đứng thừ người ra.

Tất cả nhân viên trong bệnh viện này đều biết bác sĩ Carlisle vừa đẹp vừa ôn hòa dễ tính, chỉ duy nhất trừ một phương diện ra —— ông vô cùng nghiêm khắc trong công việc, thậm chí không cho phép có một chút sơ sót nào bởi vì "Bất luận một sơ suất dù là nhỏ nhất cũng có thể giết người" —— đây là câu nói đầu tiên mà Carlisle nói với bất cứ người nào mới đến.

Cô y tá nhớ lại những lời này, lập tức sợ hãi cúi đầu: "Xin lỗi bác sĩ Cullen, tôi đã sơ ý."

"Nhanh chóng chuẩn bị thuốc, nhớ cho rõ, không phải bệnh nhân nào cũng có thể kéo dài thời gian tiêm, có những sai lầm không thể chỉ dùng tiếng xin lỗi là có thể bù đắp được." Carlisle nhàn nhạt bảo, lúc này mới tiếp tục bước đi, trong hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập: "Chuẩn bị gây mê cho bệnh nhân."

"Vâng, bác sĩ Cullen." Trợ lý rất nhanh chạy lên mở cửa phòng phẫu thuật giúp Carlisle mà không them tỏ ra đồng tình chút nào với cô y tá kia —— bất kỳ người phụ nữ nào trong bệnh viện này cũng ôm ảo tưởng với vị bác sĩ đẹp trai, nếu như ảo tưởng bị đạp đổ nhanh chóng thì cũng tốt mà.

Coi đó, bọn họ không thể nào sánh bằng bác sĩ Cullen, bất kể là khí chất, bề ngoài hay tiền tài.

Mùi máu nồng đậm còn đang khuếch tán khắp bốn phía, không khí ẩm thấp trong thị trấn Forks dường như cũng hòa quyện mùi hương ngọt ngào này.

Edward cõng Atlas từ lầu hai nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, Atlas thậm chí không hề cảm thấy một chấn động nào thì Edward đã nhanh chóng nhảy lên, thân hình linh hoạt trong chớp mắt đã biến mất sau hàng cây.

Bàn tay ôm cổ Edward của Atlas có thể cảm giác được anh đã đóng chặt hô hấp —— thật ra ma cà rồng không cần phải hô hấp, khi Carlisle mới biến thành ma cà rồng đã dựa vào điểm này mà bơi qua eo biển Manche, đó là một đoạn hành trình dài dằng dặc mà nguy hiểm, ngoại trừ Carlisle ra thì Atlas chỉ nghe thấy trong các câu chuyện cổ mà thôi.

Tiểu Ba đi dò đường sớm đã đậu trên một cành cây gần đó chờ đợi, lúc này nó bay xuống đang định đáp lên đầu vai Atlas để tự ca ngợi chiến công của mình thì Edward lại không hề có ý định dừng lại mà vẫn cõng Atlas lao đi.

Tiểu Ba ngu ngơ mất vài giây lập tức phẫn nộ thét lên: 【 Vô liêm sỉ! Chạy nhanh như vậy vội vàng đi tìm gay hả?! 】

Tiếng hét kinh thiên động địa của nó làm cho một con vẹt đực đang bay ngang qua hiếu kỳ thu cánh đáp xuống, nghiêng đầu nhìn Tiểu Ba. Vài tia sáng yếu ớt xuyên qua những tán lá cây rậm rạp rơi xuống bộ lông xinh đẹp của nó khiến cho nó trông càng động lòng.

[Twilight dồng nhân] Bạn trên mạng là ma cà rồng - Từ Đồ Yêu Yêu (11- Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ