Bởi vì chậm mất mấy giờ đồng hồ nên khi nhóm ma cà rồng nhà Cullen đến được thành Volterra thì trời đã tối mịt, nhờ vậy mà họ có thể tự do đi lại giữa mọi người.Thời gian chờ đợi khá dài ngược lại lại giúp cho Edward bình tĩnh lại —— dù sao thì anh không phải là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi.
Nhà Cullen tìm một khách sạn ở gần nơi nhà Volturi sống, họ đặt ba gian phòng nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều đang tụ tập trong phòng của Edward.
“Em biết rõ lối vào ở dưới lòng đất, em từng theo bố Carlisle đến rồi.” Alice vừa nói vừa quơ cây bút máy trong tay.
Trên tờ giấy trắng, từng đường nét dần dần xuất hiện dưới ngòi bút của Alice, liên kết lại thành một mê cung phức tạp phân ra bốn phương tám hướng. Có lẽ người thường nào nhìn vào cũng sẽ chóng mặt, may mà ma cà rồng lại có được trí nhớ cực kỳ tốt.
“Nơi này nguy hiểm nhất không phải ở bên trong mà lại là bên ngoài, bởi vì tất cả ma cà rồng đều tin tưởng có ba vị trưởng lão tọa trấn bên trong nên họ sẽ lơi lỏng phòng thủ. Mà bên ngoài có mê cung rắc rối, đã vậy còn có rất nhiều tên bảo vệ giám sát, anh sẽ không biết họ tập kích theo hướng nào, dùng phương thức nào để đột kích.”
“Bọn họ có lẽ không có năng lực bằng tám vệ sĩ nhưng tuyệt đối cũng không hề yếu, huống hồ lại có ưu thế về số lượng. Đúng rồi, ” Alice ngừng tay lại, nói: “Người đàn bà tên Heidi cướp Atlas đi, cô ta cũng là một trong số những hộ vệ, nhưng mà nói đến khả năng chiến đấu thì chắc chắn cô ta không sánh bằng được bảo vệ vòng ngoài kia. Đây có thể thấy được nhóm cận vệ được lựa chọn không phải dựa vào khả năng chiến đấu, nói cách khác Aro rất ưu ái cho những loại siêu năng lực đặc biệt.”
Alice bĩu môi nhìn xem Edward: “Ví dụ như anh với em vậy.”
Edward ngồi ở trên giường ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi liền nói: “Bây giờ anh lại hy vọng ông ta mời anh.”
“Edward!” Rosalie đang loay hoay với các loại vũ khí lắp bắp kinh hãi, động tác trong tay ngừng lại.
Edward cười cười: “Yên tâm đi chị, ý của em là, ít nhất, em đỡ phải tìm cách đi đường vòng để đến Volturi.”
Cây bút trong tay Alice ngưng lại, trên tờ giấy A4 vẫn còn hơn phân nửa để trống.
“Em xin lỗi, em chỉ biết đến đây. Bọn họ đương nhiên không thể để cho em đi hết tất cả mọi nơi được, dù cho khi đó em và Carlisle đang là khách.”
“Đương nhiên rồi.” Edward cầm tấm bản đồ lên bắt đầu ghi nhớ tất cả.
Emmett ngồi xếp bằng dưới đất chịu không được phát ra một tiếng gầm buồn bực: “Anh thà đánh luôn một trận ngay bây giờ mà không phải thảo luận tới thảo luận lui như vầy, chết tiệt!”
Rosalie vung báng súng trong tay xáng xuống đầu Emmett nhưng bị anh chàng ngăn lại: “Ai, em biết anh quá mà cưng.”
Điều này làm cho Rosalie buồn bực cực kỳ.
A, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng súng ống của cô không cần dùng đến, đúng là cô từng nói với Atlas rằng bọn họ không sợ súng đạn, nhưng đó là chỉ khi sử dụng súng ống của con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight dồng nhân] Bạn trên mạng là ma cà rồng - Từ Đồ Yêu Yêu (11- Hết)
General FictionTác giả: 司徒妖妖 (Tư Đồ Yêu Yêu) Edit: Ruby mỹ nhơn CP: Edward x Atlas (nhân vật mới, hem có trong Twilight) Nguồn: https://rubymoonhn.wordpress.com/hoan/twilight-dong-nhan-ban-tren-mang-la-ma-ca-rong/ Giản giới: Atlas vừa tốt nghiệp trung học, để tiết...