Chương 53

621 38 1
                                    

Ngoại ô bang Mississippi, trong bệnh viện tâm thần tại Biloxi, một buổi sáng mờ sương.

Khi Johnan bước qua màn sương mù tới nơi, mấy người phụ nữ trung niên to béo đang còn mất kiên nhẫn quát tháo đám bệnh nhân trong viện tâm thần, nếu như không phải nhờ vào y phục trên người thì đại khái không ai có thể nghĩ rằng họ là nhân viên của bệnh viện tâm thần này.

Johnan hơi lắc đầu cười khổ.

Không còn cách nào khác, nước Mỹ rốt cục cũng bị cuốn vào thế chiến, chiến tranh mặc dù không quét qua nước Mỹ nhưng vẫn không ít người trẻ tuổi mang trong mình khát vọng tiền đồ mà bước ra chiến trường, một loại hào khí quỷ dị dần dần lan rộng ra khắp đất nước non trẻ này. Dường như mọi người đều đã quên cuộc khủng hoảng kinh tế khiến tất cả mọi người rơi vào trong vũng bùn mà đều trở nên kích động. Đối ứng với loại cảm xúc điên cuồng đang lan rộng ra này chính là số lượng người bị ném vào bệnh viện tâm thần càng ngày càng nhiều, mặc dù Johnan biết rất rõ, có một số người không hẳn là bị bệnh.

Đúng vậy, Johnan gọi nước Mỹ là “đất nước non trẻ” là bởi vì tuổi của ông so với quốc gia này mà nói hoàn toàn không ít hơn chút nào.

Ông là một ma cà rồng, một ma cà rồng hoàn toàn không có tiếng tăm, chỉ là một ma cà rồng sống ẩn mình trong thế giới loài người mà thôi.

Khi bị biến thành ma cà rồng thì tuổi của ông đã không còn nhỏ nữa nên ông không giống như đám ma cà rồng trẻ tuổi điên cuồng, hoặc là mừng rỡ như điên hoặc là hận đời gì đó. Tuổi tác cùng kinh nghiệm sống giúp cho Johnan có thể trấn định trước biến cố bất thình lình, dù cho sống hay chết hoặc là việc khiến cho người khác phải sợ hãi như chuyện này đều không thể khiến ông mất đi sự điềm tĩnh của mình.

Mặc dù phải hút máu người để sống, nhưng vào thời kỳ hỗn loạn như hiện nay, máu tươi hoàn toàn không thiếu, bất kể là đến chiến trường hay là những con đường nhỏ âm u của nước Mỹ.

Johnan không cảm thấy mình là kẻ tà ma gì, điều duy nhất khiến cho ông nuối tiếc là ông không thể tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời được nữa, vì vậy ông không thể không tranh thủ mỗi lúc trời còn chưa sáng hoặc là khi trời mù sương mà đi đến bệnh viện tâm thần. Thậm chí có khi Johnan còn nghĩ không biết viện trưởng có thể nào thông cảm với tình trạng tuổi già cô đơn đáng thương của ông mà cho ông ở lại đây hay không?!

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, ngoại trừ chiến tranh thế giới ( lần thứ nhất ) đang bùng nổ, Johnan nghĩ như vậy, hoàn toàn không biết ông đã sai lầm, sau khi chào hỏi với mấy người phụ nữ vạm vỡ kia thì ông đi vào trong bệnh viện tâm thần.

Johnan ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt, mùi hương ngọt ngào cực kỳ khiến cho ông thoáng cái cứng còng ngay tại chỗ.

Annie, người phụ nữ tóc vàng trong đám người kia kinh ngạc nhìn Johnan, sau đó cười khanh khách: “Ha, Johnan, ông đang làm gì thế? Không lẽ muốn tham gia với chúng tôi à?”

Mấy người phụ nữ liếc nhau rồi cùng phá lên cười. Phụ nữ bốn mươi đúng là như lang như hổ, bọn họ đang bàn luận về đề tài đàn ông, ví dụ như Johnan, chẳng những sắc mặt tái nhợt, làn da lạnh như băng, còn là một ông già cô đơn chưa từng chạm qua phụ nữ không phải là mục tiêu của họ.

[Twilight dồng nhân] Bạn trên mạng là ma cà rồng - Từ Đồ Yêu Yêu (11- Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ