Chương 11

2.9K 106 18
                                    

"Nói bậy! Sao có thể thế được! Còn mẹ tôi nữa!" Atlas lớn tiếng phản đối.

Edward nhướng mày, hơi tỏ ra ngoài ý muốn nhìn Atlas, sau đó "à" một tiếng rồi mỉm cười.

Atlas lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, mặt liền đỏ lên, tuy chỉ hơi đỏ một chút nhưng vì làn da trắng nõn hơn người Châu Á bình thường khiến cho mọi người đều có thể nhìn ra được.

"Không, không được nhìn..." Atlas yếu ớt che mặt, đôi mắt đầy ủy khuất nhìn cả gia đình Cullen đang nhìn cậu mà cười, tuy rằng bọn họ chỉ cười nhẹ, điệu cười rất ưu nhã mà tiếng cười cũng rất dễ nghe.

"A a, trông cũng không tệ lắm." Emmett ngồi trên tay vịn ghế sô pha, một tay của anh vẫn nắm chặt tay Rosalie, gương mặt tràn ngập hứng thú tươi cười, mà trong lòng anh chàng đã sớm suy nghĩ đến tận đâu rồi.

"Hê hê, xem kìa, tình cảm cục cưng của Edward đối với cậu ta hình như không tệ lắm nhỉ?! À, đương nhiên rồi, đối với ma cà rồng có thể chất quyến rũ bẩm sinh thì chẳng có gì đáng để mà kiêu ngạo. Ha ha!"

Đối với ông anh trai to lớn cố ý muốn để mình đọc được suy nghĩ Edward cảm thấy đau đầu vô cùng. May mà còn có một người mẹ dịu dàng hiền lành như Esme, bà gật nhẹ đầu với Edward, dùng suy nghĩ nói với anh để anh không tức giận, còn dùng ánh mắt ra lệnh cho cả gia đình đi ra ngoài.

Edward cảm kích nhìn Esme.

Với thái độ này thì tức là cả gia đình của anh đã chính thức tiếp nhận Atlas trở thành một thành viên của gia đình Cullen, thậm chí cho phép anh đem bí mật lớn nhất của cả gia đình Cullen ra nói cho một người bình thường như Atlas biết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là anh phải bỏ được lo lắng mà anh luôn canh cánh trong lòng đi.

Khi các anh chị em của Edward đi ngang qua người đều tỏ ra ủng hộ mà vỗ nhẹ vai anh, hoặc là mỉm cười, tỏ rõ rằng họ sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của anh. Điều này đã mang đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng cho thân thể ma cà rồng lạnh như băng của Edward.

"Đến đây đi Atlas, trời đã khuya rồi, vất vả cả ngày chắc là em đã rất mệt, chúng ta có thể lên trên lầu nói chuyện tiếp, em có thể nằm nghỉ ngơi, chúng ta từ từ nói chuyện, anh sẽ giải đáp bất kỳ câu hỏi nào của em miễn là anh biết câu trả lời."

"Không, tôi không sao cả." Atlas bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện cùng với một đống thông tin không thể tưởng tượng được ập đến khiến cho tinh thần của cậu đang dâng trào, không cảm thấy mệt mỏi, nhưng Edward đã dùng một ngón tay đè lên môi của Atlas, đôi mắt màu caramel sâu thăm thẳm tỏ vẻ không đồng ý nhìn cậu.

"Em cần phải nghỉ ngơi, sweetheart, hơn nữa, em còn đang bị thương." Anh cúi đầu nhìn thoáng qua bàn chân của Atlas, vết sưng đỏ đã tốt hơn nhiều.

"Đừng bao giờ từ chối yêu cầu của anh, mãi mãi." Chàng ma cà rồng với mái tóc quăn màu đồng thì thầm, giọng nói đầy thiết tha khiến cho việc từ chối anh là một chuyện không bao giờ có thể xảy ra được.

Atlas không cách nào phản kháng ngoan ngoãn đi cùng Edward, dưới ánh nhìn màu hoàng kim tựa hồ như một dòng nước xoáy muốn hút tất cả vào bên trong, mà cảm giác lạnh buốt được đôi môi kia đem lại dường như chưa từng tan biến.

[Twilight dồng nhân] Bạn trên mạng là ma cà rồng - Từ Đồ Yêu Yêu (11- Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ