Trên thế giới này có khoảng hơn 6 tỉ người.
Người giàu nói: Tôi cô đơn, tôi không hạnh phúc.
Người nghèo nói: Tôi cô đơn, tôi không hạnh phúc.
Người trẻ nói : Tôi cô đơn, tôi không hạnh phúc.
Người già cũng nói rằng : Tôi cô đơn, tôi không hạnh phúc.
Người thành công nói rằng : Hạnh phúc chưa tìm được.
Người thất bại lại bảo rằng : Hạnh đã mất đi.
Hạnh phúc của bạn là gì ?
Là mỗi ngày thức dậy vươn vai, mĩn cười cám ơn đời cho ta có thêm một ngày để sống. Là cãm giác ấm áp trong bữa cơm gia đình. Là nụ cười tươi đẹp của những người yêu quý. Là thành công trong công việc, thăng chức, tăng lương...Hay bất cứ điều gì có thể làm trái tim rộn lên những cãm xúc ngọt ngào nơi khóe mắt.
Hạnh phúc tưởng chừng rất giản đơn nhưng sao cứ mãi đi tìm.
Hạnh phúc khi ta bé là những chiếc kẹo long lanh. Khi ta đến trường hạnh phúc là đứng đầu lớp học. Khi ta yêu hạnh phúc chính là được yêu. Khi ta trưởng thành hạnh phúc là công danh rạng rỡ. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời những thứ làm cho ta hạnh phúc rất khác nhau, nói một cách đơn giản ta cãm thấy hạnh phúc theo nhu cầu, mà mỗi giai đoạn trong cuộc đời mỗi lúc mỗi khác, mỗi ngày mỗi khác nhau, cuộc sống thay đổi từng ngày và mong ước của ta thì mỗi giờ mỗi khác.
Khi không được thỏa mãn, người ta lại đắm mình trong sự cô đơn, cãm giác thất bại làm ta nghĩ rằng mình đang bị cả thế giới bỏ rơi. Chán nản và bi quan làm người ta không phát hiện,,ngay cả khi ta đang khó khăn nhất, hạnh phúc cũng luôn hiện hữu quanh mình, chỉ là ta nghoảnh mặt và lờ đi chúng.
Hạnh phúc của một người mẹ là nụ cười hạnh phúc của con. Hạnh phúc của một người cha là gia đình sung túc ấm no. Với những người không nhà hạnh phúc là có nơi che mưa tránh gió. Với những người nghèo ngày hai bữa cơm no. Hạnh phúc của những người lao động việc ổn, lương an. Nhà nông hạnh phúc khi trúng mùa được giá......Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản thế thôi, không phù phím, không xa hoa. Bởi đã qua rồi cái thời nông nổi. Và những người đã trải qua thăng trầm cuộc sống hạnh phúc của họ chính là sự bình yên.
Những người trẻ tuổi, họ thường không hài lòng với cuộc sống của mình, nhu cầu về tình cãm, vật chất, danh vọng rất cao và thường không chấp nhận những gì mình có thể làm được. Tuổi trẻ rất tham vọng và chỉ biết nhìn lên, phấn đấu cho một lý tưởng cao vời, mỗi ngày đề cố gắng một cách mệt mõi cho cái lý tưởng và còn cách họ rất xa. Và đôi khi mãi mê chạy theo mục tiêu mà bỏ qua hạnh phúc của chính mình. Thất bại, chán nản, hoang mang, sống những ngày không phương hướng. Họ thường đắm chìm trong nổi cô đơn bởi sự hụt hẩng, chán nản và đâm ra sống bất cần thực dụng. Họ khát khao có một tình yêu nhưng khi tình yêu đến rồi thì lại sợ, không dám nhận vì cả vạn lý do. Họ chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng tiền không mua được hạnh phúc, sự hào nhoáng của đồng tiền đôi khi lại là thứ làm hạnh phúc vở tan.
Bởi vì chay theo cuộc sống quá lâu, họ quên rằng....
Có một thứ hạnh phúc gọi là...Hồn nhiên, như những chiếc kẹo long lanh đủ màu khi ta bé. Khi chưa biết gì, hạnh phúc đơn giản lắm..là lời ru của mẹ, là bờ vai của cha, là những lúc khóc lhi ta ngã và tươi cười khi ta cãm thấy vui. Nếu được, hãy để tâm hồn thật hồn nhiên, sống những lúc thật thà như trẻ nhỏ, không âu lo, không vướn buồn phiền...