"Tới cùng chuyện gì mà cậu lại thần thần bí bí như vậy?." An Sơ Hạ một bên hỏi một bên xoa tay, cô thực ra rất sợ lạnh, từ lúc mẹ qua đời sau đó tới Hàn gia trải qua lăn qua lăn lại, của thể chất của cô trươc đây cũng là không tốt rồi, càng lúc càng sợ lạnh.
Manh Tiểu Nam thần kinh thô sơ, tự nhiên cũng là không có chú ý tới điểm này. Cô nhìn xung quanh một chút, thời tiết lạnh như thế nen không ai đứng trên hành lang, lúc này mới thấp giọng nói: "Sơ Hạ, hôm nay tiết một là chủ nhiệm lớp, hết tiết đó, cậu có thể giúp mình trốn học không?"
Việc trốn học này... trước kia An Sơ Hạ làm không thiếu.
Nhưng đó là bởi vì trong nhà có nhiều việc, cô không thể không chạy thoát buổi chiều sau cùng một tiết dọn ra thời gian cùng Manh Tiểu Nam cùng đi làm thêm. Nhưng Manh Tiểu Nam hiển nhiên không phải vì đi làm thêm mới trốn học.
"Cậu muốn phải nói rõ lí do cho mình." An Sơ Hạ kinh ngạc nhìn cô ấy hỏi: "Cậu hẳn không là gặp phải bọn vay nặng lãi?"
"Cậu đừng tưởng tượng phong phú như vậy !" Manh Tiểu Nam bĩu môi, vẻ mặt lửa giận nói: "Đều là ba mình. Nếu buổi sáng hôm nay không nghe được ông gọi điện thoại, mình còn không biết chuyện đó!"
Kết quả Manh Tiểu Nam giải thích, An Sơ hạ mới biết được sự tình từ đầu đến cuối.
Nguyên lai Giang ba mấy ngày nay đột nhiên có rất nhiều hợp tác thương không nguyện ý cùng ông hợp tác tiếp, thậm chí trong công ty cổ đông cũng bắt đầu triệt cổ. Cụ thể, Manh Tiểu Nam cũng không phải hiểu lắm, chung quy lại là - - công ty Giang ba gặp chuyện lớn.
Mà này nguy cơ, Manh Tiểu Nam đoán liền là vì Tiêu gia. Cho nên cô muốn vào hôm nay đi Tiêu gia gặp vài vị trưởng bối.
Việc này cô không hề muốn để cho Tiêu Minh Lạc biết, cho nên cũng cần phải gạt Hàn Thất Lục, cho nên cô mới có thể ở cửa trường học thấy Hàn Thất lục, trực tiếp im lặng.
"Đúng là... Cậu thấy bọn họ, hữu dụng sao?" An Sơ Hạ nói xong, nặng nề mà thở dài một hơi: "Cậu xác định việc này muốn gạt Tiêu Minh Lạc sao?"
"Ừ." Manh tiểu nam kiên định gật đầu: "Cậu ta cực kỳ phiền, mình không nghĩ muốn để sự tình trong nhà hắn cảm thấy được càng phiền. Sơ Hạ, nói với cậu, trong lòng mình liền yên ổn chút."
"Được!" An Sơ Hạ sảng khoái đáp ứng: "Xin phép khẳng định sẽ khiến cho chú ý, chẳng bằng trốn học rồi. Chủ nhiệm lớp gần đây quản lớp không tính nghiêm, rất ít sẽ đến lớp xem, chúng ta tiết 2 liền đi. Bất quá... Lúc hết tiết một, mình muốn trước đi xem đi lớp 11."
"Hả?" Manh Tiểu Nam hai tay chống nạnh, làm bộ cả giận nói: "Cậu hẳn không là muốn nói cho chồng cậu chứ? Mình nói cho cậu, không thể được, chồng cậu khẳng định nói cho Tiêu Minh Lạc!"
"Không phải" Lỗ tai An Sơ hạ đột nhiên đỏ lên, túm lấy bả vai Manh Tiểu Nam: "Cái gì chồng mình, đừng gọi bậy. Mình chỉ là đi lên đưa một phen đông tây, ngươi ở trong ban chờ mình là được rồi."
Manh Tiểu Nam bừng tỉnh ngộ, lôi kéo An Sơ Hạ nói: "Được rồi, kia vào đi thôi, quá lạnh!"
Sớm tự học sau khi kết thúc, toàn lớp cơ hồ đều vì buồn ngủ nằm úp sấp ở trên bàn. Trong lớp an tĩnh được không thể an tĩnh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi - Cẩm Hạ Mạt (quyển 4)
RomantizmTên truyện: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi (quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô...