Chap 9: Không đi vậy tôi đi

9K 519 7
                                    

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi đám nam chính kia đến phá rối nhà cậu. Nào là mới sáng sớm tinh mơ đã bị gọi dậy, nếu không dậy thì hôn này hôn nọ. Đến cả đánh răng cũng không thể tự đánh. Sao đời cậu khổ quá vậy. Không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, các người muốn ở đây chứ gì. Được!!!
___________________
Hôm nay là một ngày cũng như mọi ngày chẳng có cái gì thay đổi. Mặt trời đã hé, gà đã gáy, và trên chiếc giường trong cái ngôi nhà to lớn kia là một tiểu mỹ nam đang say sưa giấc nồng. Cảnh vật sẽ thật hữu tình nếu như không tại cái dáng ngủ "đẹp ngất ngây" của ai kia cộng thêm hàng nước miếng. Dáng cậu ngủ rất đẹp nha, chân tay dang rộng hết cỡ, tóc thì chẳng khác gì tổ quạ, miệng thì mở to. Nhưng điều đặc biệt ở đây không phải là dáng ngủ mà sau lớp chăn bông kia chính là một cơ thể trắng nõn nà. Đúng!! Cậu đang không có mặc đồ trên người chỉ còn duy nhất cái underwear. Vậy còn lý do, có phải là...... Ấy ấy đừng nghĩ bậy chỉ là do tối qua nóng quá nên cậu tự lột đồ trong vô thức thôi. Nhưng sao lại không lột nốt cái underwear nhỉ.
Cạnh!!!!
"Kookie. Trời sáng rồi"
Như đã nói sáng nào các anh sáng nào cũng gọi cậu dậy và hôm nay đến lượt của Taehyung. Anh đẩy cửa vào rồi nở nụ cười ôn nhu khi thấy cậu. Nhìn cái dáng ngủ ấy kìa lại thêm hàng nước miếng nữa trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ cả.
"Thật đáng yêu (?)"
"Ồn ào quá đấy" Cậu lấy gối bịt hai tai lại.
"Cãi lời ư, em muốn bị phạt sao"
Cậu vẫn nằm im bất động không phản ứng. Anh cười nham hiểm tiến lại gần cậu rồi giật chăn ra và.....đơ. Cơ thể của cậu đang hiện ra trước mắt anh, nó trắng mịn như da em bé, đây có thật sự là con trai không vậy. Cơ thể anh bất ngờ có chút phản ứng. Chết tiệt!!! Nếu anh không rời khỏi đây ngay thì anh sẽ không tự chủ được mà lao vào "ăn" cậu mất.
Anh vội lấy chăn đắp lại cho cậu rồi mất hút.
_________________
Dưới nhà
"Sao mày xuống có một mình vậy. Jungkook đâu"
Hoseok khó hiểu hỏi.
"Để em ấy ngủ thêm chút nữa đi"
"Mày mà để em ấy ngủ tiếp là đến tối à không chắc năm sau mới dậy đó"
Taehyung chỉ cười anh không muốn nói cho mọi người biết rằng hiện giờ jungkook đang khỏa thân vì thảo nào họ cũng sẽ toán loạn lên cho mà xem.
Đang ăn ngon lành thì một giọng nói trong trẻo từ cửa vọng vào.
"Các anh à ~~~"
"Haejin sao em lại ở đây"
Các anh trông thấy cô thì sửng sốt, nhìn nhau.
"Là tôi gọi cô ấy đến"
Jungkook từ trên cầu thang vừa đi vừa ngáp vừa dụi mắt trông dễ thương vô cùng. Và tất nhiên nó đã lọt vào mắt các anh nhưng trong tình huống này thì làm sao có thể.....
"Tôi đã gọi cô ấy đến đây"
"Nhưng để làm gì chứ"
Haejin nghe các anh nói vậy thì mặt phụng phịu giả khóc.
"Các anh không vui khi thấy em đến ư"
Nhìn cái vẻ mặt xong là chỉ muốn lao ngay đến mà ôm vào lòng mà thôi. Ôi sao diễn giỏi vậy. Kim Seok Jin không kìm được liền chạy đến ôm cô vào lòng rồi vỗ về.
Cậu nhìn thấy cảnh đó thì nhếch mép cười khinh bỉ. Cậu tự hỏi chẳng lẽ mấy cái tên kia không cảm thấy lạ khi ả ta động tí lại dở trò mít ướt sao. Hay là bị mù mắt hết rồi gọi là gì nhỉ tình yêu mù quáng chăng.
"Quản gia đồ của tôi chuẩn bị xong chưa"
"Dạ rồi thưa thiếu gia"
Cậu nhận lấy vali rồi đi thẳng về phía cổng thì bị hoseok giữ lại.
"Em đi đâu?"
Cậu mặt lạnh tanh trả lời anh
"Không phải các người muốn ở nhà tôi lắm hay sao, bây giờ tôi rời đi có vẻ sẽ dễ chịu hơn. Tôi có gọi cả bạn gái thân yêu của mấy người đến chung vui nữa đó. Hạnh phúc nha!"
Cậu nói hết câu rồi quay phắt đi được mấy bước thì bị một lực mạnh kéo lại.

(Allkook-xk)  Nam phụ bướng bỉnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ