Chap 12: Mẹ à*part2*

8.3K 504 23
                                    

Hôm nay là chủ nhật , cậu đang rất vui vì mẹ cậu sẽ trở về và hứa đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Ôi ăn ăn ăn, cậu sắp được ăn rồi, đời thật hạnh phúc biết bao.
Còn cái đám người kia thì sao? Haiz~ nhắc đến làm chi chắc giờ đang ngồi ăn cơm tù rồi.
_________________
"Yeah ba mẹ về rồi"
Cậu chạy vụt ra cửa ôm lấy mẹ. Bà gỡ tay cậu ra, nhìn đứa con trai âu yếm hôn vào hai má. Jungkook vội lấy tay lau đi, cậu mười mấy tuổi đầu rồi mà có phải trẻ con đâu chứ.
"JEON JUNGKOOK. Bộ dạng con thế này là sao? "
Lúc này bà mới để ý, quần áo cậu thì xộc xà xộc xệch, tóc tai thì bù xù như tổ quạ, thật là sắp đến giờ rồi mà trong khi đó cậu thì chưa chuẩn bị gì hết. Bà lắc đầu ngao ngán rồi búng tay gọi người hầu đến lôi cậu đi sửa soạn.
20 phút sau~
Cậu từ trong phòng bước ra với bộ âu phục đen làm tôn lên nước da trắng ngần, mái tóc được trải gọn gàng và đặc biệt phần môi của cậu được đánh qua bằng lớp son bóng, nhìn thật câu dẫn.
"Mẹ à mình chỉ đi ăn thôi mà cần phải tươm tất đến vậy không"
"Con mà nói nữa là ta cho con ở nhà đó. Đi thôi"
Cậu xị mặt bĩu môi đi theo ba mẹ ra xe. Họ dừng xe trước một nhà hàng Ý. Jungkook không đợi người ra mở cửa xe mà đã chạy vọt ngay vào trong. Cậu hỏi nhân viên chỗ đặt trước rồi hớn hở chạy theo.
Nhân viên dẫn cậu vào một căn phòng rộng, woa ba mẹ cậu còn đặt phòng riêng nữa nhưng hình như có gì đó sai sai tận 9 chỗ ngồi mà gia đình cậu có mỗi ba người vậy là còn thừa sáu chỗ. Ấy ấy không lẽ sáu chỗ kia, chắc chắn là vậy trong truyện tình huống này xuất hiện rất nhiều phải tìm cách chuồn thôi không mấy người kia xử cậu mất.
Cậu lao nhanh về phía cửa thì đám nam chính từ đâu đột ngột xuất hiện khiên cậu hết hồn suýt té. Trời ơi sao cậu đen dữ, giờ biết làm sao. Chạy ư? Họ có tận sáu người còn cậu chỉ có một. Xin lỗi? Không đời nào, là mấy tên đó sai không phải cậu.
Đúng lúc đó thì ba mẹ cậu bước vào và bắt tay, ôm hôn cái đám nam chính kia. Ba mẹ cậu có vẻ rất thân với họ. Đáng ghét!
Cậu lê từng bước ngồi vào chỗ ở giữa ba và mẹ nhưng lại bị mẹ cậu đẩy ra ngồi giữa các anh. Mẹ à, wae ?
Giờ thì ai có thể cứu được chú thỏ trắng khỏi 6 con sói kia đây. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng vậy. Cậu nuốt nước bọt không dám ngẩng đầu lên.
"Em đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại ở đây đúng không"Yoongi bỗng cất tiếng nói.
"Cũng may là mẹ em đã đứng ra giải thích nếu không chắc giờ này chúng tôi phải ngồi ăn cơm tù rồi"
Ôi người cứu mấy tên này là mẹ cậu ư, mẹ á sao lại đối xử với con như vậy, con là con trai của mẹ mà.
"Giờ em muốn chúng tôi xử phạt em thế nào đây"Taehyung ghé thấp xuống thì thầm vào tai jungkook khiến người cậu khẽ run lên. Và sau câu nói đó bao nhiêu suy nghĩ kèm theo là trí tưởng tượng phong phú đang bay lượn khắp đầu cậu. Đám nam chính sẽ định làm gì cậu chứ.
Cậu vẫn lặng im, không dám mấp máy môi, mặt thì vẫn cúi xuống và suốt cả bữa ăn cũng như vậy.
Các anh thấy cậu cứ cúi mặt xuống không nói lời nào suốt bữa ăn thì cảm thấy có lỗi hay là các anh đã làm cậu sợ quá chăng. Taehyung liền đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.
"Em sợ sao. Tại em dễ thương quá nên bọn anh chỉ muốn trêu một chút thôi mà"
Cậu vẫn vậy không một tiếng động. Anh cười ôn nhu nâng cằm cậu len rồi tắt ngay nụ cười ấy. Cậu đã ngủ từ lâu rồi, rất say là đằng khác còn chảy cả nước miếng. Các anh ngắm cậu một lúc rồi nghĩ đến tương lai bảo bối này phải làm sao mới dạy dỗ được đây. Thật là.
Trong khi đó thì ba mẹ cậu đang vô cùng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

(Allkook-xk)  Nam phụ bướng bỉnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ