"Tôi ăn được chưa?"
Jin *gật đầu*
Ánh mắt của cậu bắt đầu thay đổi trông cứ như con thỏ nếu bị bỏ đói mấy chục năm ý khiến anh cũng hoảng sợ giật mình lùi xa. Jungkook vặn tay, xoay mình rồi lao vào như con thú xổng chuồng.
Pính poong!
What, làm cậu mất cả hứng. Cậu nhìn đĩa thịt cừu, lấy lại tinh thần, cầm 1 xiên lên vừa định cho vào miệng thì
"Kookie à"
Jin vừa mở cửa thì đám nam chính từ ngoài ào ào bước vào trong. Taehyung đi trước nhanh tay chạy đến giành lấy xiên thịt trên tay cậu mà cắn một miếng ngon lành. Mấy xiên còn lại cũng bị các anh trừ Jin chén nốt không còn một dấu vết rồi ngồi cười nói hả hê.
Jin đứng ở ngoài đổ mồ hôi lạnh nhìn sang cậu. Khuôn mặt cậu lúc này trông mới thật đáng sợ làm sao, từ trắng trẻo đã chuyển thành đen thui, mắt thì đỏ ngầu, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Như nhận biết được chuyện sắp tới, anh lôi hộp cứu thương mà mình vừa mới cất ra rồi ngồi đợi người tới xếp hàng không quên lấy tay che mắt lại.
Bốp!! Binh!!!
"Sao các người dám ăn thịt cừu xiên nướng của tôi, có biết là tôi đã mát bao nhiêu công sức không? "
"Kookoe à, tha cho bọn anh"
"Im miệng!"
Sau đó là những tiếng hét thảm thiết, thê lương của 5 tên nào đó. Giải quyết xong, Jungkook chào tạm biệt Jin rồi phủi tay ra về. Anh lúc này mới bỏ tay xuống, nhìn đám người sống bằng chết kia, rồi cười trừ thế này thì tương lai sẽ phải khổ dài dài.
___________________________
Còn về phía Jungkook, cậu quay trở lại nhà, dùng mọi cách van xin, nài nỉ nhưng không được rồi bỗng dưng miệng lại phát ra một câu
"Nếu con thi đỗ đại học thì mẹ sẽ cho cob vào nhà đúng không?"
Chết cậu lỡ miệng ai ngờ mẹ cậu lại đồng ý. Ôi, đen rồi! Với cái trình độ của cậu thì đỗ đại học chỉ là ước mơ xa vời thôi. Chết thật rồi, cậu phải làm sao đây?
À quên trong đám nam chính có một người IQ 148 mà, nhờ người đó kèm cậu là được. Vừa ngứt lời cậu lén lén lút lút vẫy vẫy người bảo vệ hỏi địa chỉ nhà Namjoon.
"Xa quá vậy thôi anh đưa tôi đến đấy luôn cho nhanh"
"Nhưng bà chủ.."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
_________________________
Cạch!!!
Namjoon đẩy cửa, bước vào trong, phải nói là hôm nay quá xui xẻo, thật ra lúc cả 5 người xông vào ngấu nghiến đĩa thịt cừu, anh vừa mới cầm một xiên lên thì đã bị Hoseok giành mất. Suy ra trong việc này anh không có tội nhưng cuối cùng lại bị đánh oan.
Khoan trong nhà sao tối quá vậy, phải bật đèn lên đã chứ.
"Nhô"
Namjoon thoáng giật mình nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại phong độ như trước.
"Cậu, sao lại ở đây?"
"Tôi muốn anh giúp chút chuyện"
"Không được, tôi bận lắm"
"Nhá~~~~~~"
Jungkook tiến lại gần anh, bám lấy cánh tay anh mà đong đưa, môi chu lại, má phồng ra, mắt ngấn lệ như chú cún con. Nói chung là dùng chiêu cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook-xk) Nam phụ bướng bỉnh
FanfictionDạo này mị hơi bị cuồng cái thể loại này à nha😁😁😁😁