Chap 14: Hoang mang*part 2*

7.7K 454 20
                                    

"Nhà ơi tao nhớ mày"
Jungkook đang rất buồn, cái bọn nam chính kia dám méc là cậu trốn học đi chơi hại cậu bị mẹ đuổi thẳng cổ khỏi nhà. Đời cậu sao khổ quá vậy!
Mặt trời đã lặn từ bao giờ, người trên đường mỗi lúc ít dần chỉ còn mỗi con thỏ bếu ngồi khóc thút thít bên lề đường.
"Cậu làm gì ở đây"
Nghe tiếng người cậu ngẩng mặt lên, người đang đứng trước mặt cậu là Seok jin, người ít tiếp xúc với cậu nhất.
Anh không thể rời mắt khỏi đôi mắt sâu ấy. Nó sẽ càng đẹp hơn nếu không có những hàng nước mắt kia.
"Không phải các anh đã méc mẹ tôi chuyện tôi trốn học đi chơi hay sao hại tôi bị đuổi ra khỏi nhà"
"Đó là Taehyung và Hoseok nói, tôi không có ý kiến gì hết."
"Sao cũng được, mà cái đó là gì vậy "
Cậu liếc mắt thì thấy anh đang xách hai bịch gì rất to và nặng.
"Gà rán"
Mắt cậu bỗng sáng lên. Gà rán, đúng món yêu thích của cậu. Tối giờ cậu chưa có gì nhét bụng cả thật sự rất đói.
"Ở lại mạnh giỏi, tôi phải đi rồi"
Anh quay đi nhưng lại bị cái gì đó níu lại. Cậu đang nắm lấy tay anh, rất chặt cộng thêm cả đôi mắt long lanh ấy. Anh có thể hiểu ý cậu nhưng lòng lại lưỡng lự.
"Jin thiếu gia à~~ nếu anh để tôi ở đây một mình thì không biết tôi sẽ chết lúc nào không hay đâu. Thứ nhất là đang là mùa đông đó, lỡ tối nay có bão tuyết thì sao. Thứ hai trời rất tối, người lại vắng, lỡ có mấy tên vô lại....mà chưa kể là những con chó hoang nữa."
Anh cạn lời đành chập nhận. Trong lúc quá vui, cậu đã nhảy lên ôm anh lúc nào mà không biết. Chết tiệt tim anh nó đập nhanh không tưởng.
Sau một hồi đi bộ thì bạn trẻ jeon bắt đầu nhõng nhẽo kêu mỏi chân đủ kiểu, thật hết nói nổi. Kết quả là jin phải cõng bạn.
Về đến nhà anh ném đồ ra ghế thở hồng hộc không ra hơi. Phải nói là cái con người kia sao mà trông nhỏ nhắn mà nặng hơn cả heo.
"Cậu chắc đói lắm rồi ăn đi"
Jungkook không chần chừ cười rạng rỡ lao vào cắn xé hộp gà rán. Nhưng cậu lại phát hiện rằng hắn cứ nhìn cậu ăn từ nãy đến giờ khiến cậu không thoải mái chút nào.
"Anh không ăn sao"
Seokjin mỉm cười lắc đầu.
"Cậu có vẻ thích gà rán nhỉ"
"Ừ"
"Ngoài nó ra thì sao"
"THỊT CỪU XIÊN NƯỚNG"Cậu vừa nói vừa chu cái môi bóng loáng ra.
Anh phì cười đột nhiên anh cảm thấy cái khoảnh khắc này trông cậu đáng yêu biết mấy. Khác hoàn toàn với cậu trước kia.
"Mai đi siêu thị với tôi, tôi sẽ làm thịt cừu xiên nướng cho cậu"
"Thật không? Hứa đấy nhá"
Bữa ăn trôi qua thật nhanh bởi sau câu nói đó thì cậu đã chén hết sạch hộp gà rán.
"Tối nay tôi sẽ ngủ đâu?"
"Ở giường tôi còn tôi sẽ ngủ trên sopa"
Câu trả lời của anh khiến cậu hơi bất ngờ, trong đám nam chính ấy cũng có người tốt như vậy hay sao mà thôi suy nghĩ chi cho nhức đầu ngủ cái đã.


(Allkook-xk)  Nam phụ bướng bỉnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ