"Ôi, cái giường êm ái này sẽ là của ta"
Jungkook sau khi khóa trái cửa thì nhảy phắt lên giường lăn qua lăn lại tầm 15 phút mới chịu yên vị.
Cạch!
Cánh cửa đang phát ra tiếng động, có ai đó đang cố mở nó. Cậu lúc đầu có hơi lo sợ nhưng rồi lại bình tâm ngồi tựa vào thành giường. Cậu khóa trái cửa rồi mà, anh ta không thể nào vào được đâu, thư giãn đi.
"Để tôi chống mắt lên xem anh mở cái cửa đó như thế nào"
"Ối"
Jungkook vừa ngứt lời cánh cửa liền được mở ra. Vì quá bất ngờ cộng với sợ hãi cậu, nhanh chóng nằm xuống và giả vờ ngủ.
"Ngủ rồi sao?"
Namjoon tiến một lúc một gần về phía cậu. Trông cậu chẳng giống là đang ngủ gì cả, sao cả người run cầm cập thế kia, lúc nãy ngoài cửa anh còn nghe thoáng được cậu nói rằng sẽ chống mắt lên xem anh mở cái cửa này ra mà. Sao giờ mở được cái lại ngủ mất rồi. Giờ anh nên làm gì với cậu đây?
Jungkook nằm im re không một phản ứng sau một hồi thì mở mắt ra thử xem tình hình ra sao?
"Chịu mở mắt rồi sao?"
Anh dí sát mặt anh vào cậu, rất gần. Jungkook thất khinh hồn vía đẩy anh ra nhưng bị anh giữ chặt hai tay lại ghì chặt xuống giường.
"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra"
Cậu hoảng hốt kêu lên
"Là cậu tự nguyện vào phòng tôi chứ tôi không có ép nha"
"Anh định làm gì tôi?"
Namjoon nhịn cười vốn dĩ là chỉ muốn trêu cậu chút thôi ai ngờ lại phản ứng thái quá đến vậy. Với lại chúng dễ thương vô cùng.
"Còn làm gì nữa, cái tư thế này là đủ để cậu biết câu trả lời rồi"
Có phải anh ta đang nói tới chuyện đó không vậy. Đừng Jungkook mày không nên nghĩ xui như vậy nhỡ thành sự thật thì cái sự trong trắng của mày gìn giữ biết bao năm nay sẽ bị vùi dập.
_Jungkook pov-
"Tôi xin lỗi vì đã lừa anh, làm ơn xin anh hãy thả tôi ra giờ muốn tôi ra ngoài nằm cũng được, đừng có đánh tôi được không?"
Đến mức này thì anh không thể nhịn cười được nữa. Cái con người này thật là quá sức đáng yêu nhưng sao trước giờ anh chưa từng nhận ra. Namjoon thả cậu ra, cậu cũng nhân cơ hội đó mà chạy khỏi phòng nhưng vừa đặt chân ra lại rút chân vào. Ở bên ngoài hoàn toàn tối om nhìn cứ ghê ghê kiểu gì ý.
"Lúc lên đây anh vẫn để đèn phải không?"
"Phải, sao?"
"Mất điện rồi, tôi sợ lắm"
Nhìn bộ dạng của cậu trông có vẻ là đang thực sự rất sợ. Anh không đành lòng bèn bảo cậu ở lại nhưng phải nằm dưới đất, còn anh thì nằm ở trên giường. Vì sợ, cậu cũng không muốn từ chối nên ngoan ngoãn nằm xuống đất chỉ là chưa chợp mắt được bao nhiêu thì tiếng sấm sét dần xuất hiện. Nó một lúc một to hơn. Jungkook rất ghét và cũng rất sợ sấm sét, nó là thứ kinh khủng nhất. Mỗi khi sợ mẹ cậu luôn ôm chặt và vỗ về cậu nhưng giờ mẹ cậu lại không có ở đây. Làm sao đây? Cậu nằm co ro người, lấy gối bịt tai lại, cố nín từng tiếng nấc. Phải, cậu đang khóc.
"Cậu sao vậy, sợ sao?"
Namjoon bị những tiếng nấc đánh thức giấc ngủ ngon, quay xuống thì thấy cậu như vậy không khỏi lo lắng hỏi thì cậu không trả lời, mỗi lần sấm sét vang lên thì tiếng nấc lại càng to hơn. Anh không yên lòng bèn rời khỏi giường bế cậu lên đặt xuống giường mình sau đó cũng nằm xuống bên cạnh ôm chặt cậu vào lòng. Cậu vì quá sợ hãi cộng với khóc quá nhiều nên cũng chẳng còn hơi sức đâu ra mà kháng cự. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu một lúc thì thấy cậu đã ngủ định buông ra nhưng cậu lại ôm anh rất chặt, môi còn mấp máy nói gì đó.
"Mẹ, đừng đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook-xk) Nam phụ bướng bỉnh
FanfictionDạo này mị hơi bị cuồng cái thể loại này à nha😁😁😁😁