Vừa đi vừa cảm thán về bản thân mình, cậu để ý đồng hồ thì cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi hay là tiện thể ghé qua nhà bếp nhỉ.
Cậu đổi hướng ba chân bốn cẳng chạy đến căng tin trường, gọi đồ ăn gần hết cả khu nhưng lo gì chứ nhà cậu giàu mà.
Đặt đống thức ăn xuống cái bàn gần đó, cậu ngồi xuống lấy tai nghe trong túi ra đeo vào tai rồi mở nhạc thật to. Vì sao cậu lại làm vậy, vì tin tức cậu là jungkook đã bị lộ không mấy chốc nữa cả trường sẽ biết thôi và tất nhiên là cả nữ chính và nam chính. Thảo nào tí nữa ả cũng đến giả nai tơ trước mặt cậu và mấy tên kia thôi. Cậu đã quá quen với những tình huống thế này rồi nếu đã không tránh được thì đối mặt thôi ai sợ ai chứ. Muốn bắt nạt cậu à, không dễ đâu.
Reeng!!!
Tiếng chuông hết giờ vừa kêu, học sinh từ trong lớp đã òa ra ào ạt như ong vỡ tổ xuống căng tin. Nhưng không ai dám bước chân vào hết chỉ dám đứng ngoài ngắm nhìn cái con người nhỏ với núi thức ăn kia.
Cậu ngồi đó thấy quái lạ tự hỏi tại sao chuông reo rồi mà ở đây lại vắng tanh vậy. Chợt cậu liếc mắt ra ngoài cửa rồi giật bắn mình, cả một tập đoàn đang nhìn cậu chằm chằm.
"Ê sao mọi người lại không vào"
Cậu vẫy vẫy tay nở nụ cười thỏ con khiến họ suýt ngất vì đau tim. Một lúc sau hoàn hồn xong họ mới dám vào.
Cậu thấy vậy cũng yên tâm đành ngồi xuống chén tiếp.
"Jungkook à ~~~~~"
Khỏi nói cũng biết ai rồi công nhận giọng ả khủng thật đeo tai nghe vặn volume hết cỡ mà vẫn nghe thấy.
Haejin khoác tay mấy tên kia đến chỗ cậu.
"Jungkook à chị xin lỗi em vì chị mà em đã bị tai nạn"
1..2..3 cậu đếm thầm trong lòng.
"Hic... hic"
Uầy kiểu này đi thi là được giải diễn viên xuất sắc luôn đó đóng đạt quá trời à. Bravo!!!
Cậu sáng mắt hớn hở nhìn que thịt cừu xiên nướng trên tay rồi đưa ngay vào mồm. Mắt nhắm lại cảm nhận hương vị của nó.
"Ôi ngon"
Cậu cười hạnh phúc khiến ai đó bị lệch nhịp.
"Này cậu không thấy haejin đang nói chuyện với cậu sao."
Cái con người kia vẫn tiếp tục ăn ngon lành thậm chí còn chẳng thèm liếc.
"Chị hiểu rồi, em không thích chị đúng không hic hic"
"Phiền phức"
Cậu vươn vai bỏ đùa xuống rồi đứng dậy rời khỏi nơi đó không quên gửi tặng một câu.
"Hừ đồ ăn ngon vậy mà tự dưng có bầy chó ở đâu cứ rên làm mất cả ngon"
Đám người đó nghe vậy thì trợn mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt đầy sát khí.
Namjoon bước lên
"Cậu dám nói bọn tôi là chó"
Cậu quay đầu lại bĩu môi
"Là mấy người tự nhận không liên quan tới tôi"
Cậu cười khinh rồi bỏ lại hỏ ở đó lên sân thượng.
Trời hôm nay thời tiết rất đẹp nha. Lên sân thượng để ngủ quả là một ý kiến hay. Cậu ngả lưng xuống ghế. Vì mới ăn no nê nên cậu ngủ đi rất nhanh và cứ ngủ mãi như vậy.....đến tối.
Oáp!!!!
"Ngủ ngon quá"
Cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải nói chung là nhìn xung quanh sao trời lại tối thui vậy. Cậu nhìn đồng hồ 9h rồi, cậu chỉ chợp mắt có chút thôi mà sao lại thành như vậy.
Cậu ba chân bốn cẳng chạy đến mở cửa nhưng vặn mãi vặn mãi, sao nó không mở, nó bị khóa mất rồi. Đừng mà cậu không muốn ngủ ở đây đâu.
Vừa dứt lời thì.....trời đổ mưa và cơn mưa đó rất chi là "nhỏ" và "ngắn",ngắn mà chỉ là thâu đêm thôi.
Và chỉ một giây sau cái con người kia đã ướt như chuột lột. Cậu không muốn giúp nam phụ nữa đâu cậu muốn về nhà, không phải cậu sợ nam nữ chính mà tại ông trời không thương cậu gì cả toàn hại cậu thôi.
"Lạnh quá"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook-xk) Nam phụ bướng bỉnh
FanficDạo này mị hơi bị cuồng cái thể loại này à nha😁😁😁😁