Đó là một buổi chiều đẹp trời. Một buổi chiều của mùa hè, với bầu trời xanh, và những dải mây trắng.
Cậu trai tóc màu nâu cháy, một tay nắm quai cặp, tay kia cầm que kem vị chocolate đang cắn dở, thong dong tản bước trong tán cây rợp bóng dưới ánh nắng vàng chói chang.
Cậu là một học sinh cấp ba, cao ráo, thông minh, sáng sủa, tính tình cởi mở dễ chịu, được rất nhiều người yêu quý. Bình thường cậu hay đi cùng bạn bè về nhà, tuy nhiên, thi thoảng lại muốn tản bộ thong thả vô tư một mình, như hôm nay.
*
Đây đã là một buổi chiều yên tĩnh bình thường nếu đôi chân cậu không bất giác dừng lại.
Dưới ánh nắng vàng rạo rực, chất lỏng màu chocolate từ từ chảy xuống bàn tay trắng trẻo.
"Ẳng..."
Một chiếc thùng các-tông nhỏ được đặt bên lề đường, gần bãi rác. Và nó, vừa phát ra tiếng động.
Một chú cún xinh xắn hé đầu ra, cào cào vào thân thùng có ghi dòng chữ "Xin hãy chăm sóc tôi."
Lông nó xù, màu nâu nhạt. Đôi mắt vàng kim tròn xoe lấp lánh nước ngay lập tức hớp hồn cậu.*
Cậu không hiểu vì sao lại ôm con cún chạy về nữa. Nhưng khi nhận ra, nó đã ngồi an an ổn ổn trong nhà cậu rồi.
Xoa đầu nó, cậu tử mẩm, cũng không sao. Bấy lâu nay sống một mình khá cô đơn, bây giờ có con cún con xinh xinh bầu bạn, sẽ vui hơn.
_A/N: "Cún con xinh xinh giống mình-"
"Yosh, từ nay chú mày sẽ sống ở đây!" Cậu vuốt ve má con cún, rất hồ hởi thông báo với nó.
Cún con có vẻ thích được vuốt ve thế này lắm. Bằng chứng là nó cắn phập một phát vào tay cậu.
"... Cái đm..."
*
Hôm sau, cả cậu và con cún đều được tiêm vắc-xin chống bệnh dại.*
Cậu gọi nó là "Chó Điên", và cứ mỗi lần gọi vậy, cậu lại lãnh thêm vài vết cắn. Cậu và nó rất hay cãi nhau, song cũng rất hợp nhau. Lắm khi nó hiểu ý cậu, biết cậu buồn, chẳng thèm gây sự, nó chỉ yên lặng nhảy lên ngồi cạnh cậu, vẫy đuôi, cọ cọ đám lông nâu xù ấm áp vào người cậu. Cậu bế nó cũng được, mà đuổi nó đi, nó cũng không ư ử phàn nàn mà đi...
_A/N: "Chó Điên mỗi lần bị gọi bằng cái biệt danh kì quặc đó là ngay lập tức nhào vào cắn cậu, song cậu vẫn cứ tiếp tục gọi nó như vậy. Cậu cứ nhây nó mãi. Hãy như cậu-"
*
"Chó Điên" lớn rất nhanh. Cậu cho nó cái gì nó cũng ăn, nhưng nó không nở bề ngang mà tất cả lại phát triển vào bề dọc. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành một chú chó trưởng thành. Cặp mắt sắc hơn, màu lông sậm lại, lông đã mượt mà, thân thể cân đối cường tráng, dáng dấp đi đứng cũng lãnh đạm hơn. Điều này khiến cậu chủ nửa ngạc nhiên nửa phấn khích. Lúc trước thì dễ thương, bây giờ đẹp thần sầu. Dù là cún con hay chó lớn, cậu cũng đều ưa. Tần suất cãi nhau giảm hẳn. Cứ khi nào cậu về nhà, mở cửa ra cái là nó nhảy xổ vào cậu, hoặc liếm tay hoặc cắn cắn tai cậu. Cậu cũng rất vui vẻ, xoa đầu rồi hôn trán nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Maya's] [ĐOẢN VĂN]
Kısa HikayeĐoản văn này tớ lấy từ ngẫu hứng đi qua đường thấy một em cún xinh xinh. =)))