Chương 26 -37:
"Thất Huyền Cầm trên án, yên lặng ngóng chờ ai?
Tử Kỳ lắng tai đợi, Tương Như có khéo tay?
Ngàn năm chờ đau khổ, chỉ có gió nơi này...
Bạch Quả trên vách đá, đung đưa đợi chờ ai?
Thái Bạch vẫn say ngủ, Đông Pha ai cuồng ca?
Vạn năm thủ vọng khổ, chỉ có bóng trăng tà...
Tố y trong u cốc, tựa trúc đứng chờ ai?
Hồng nhạn bay đi cả, yến sao còn ở lại?
Ngóng hoàng hôn đau khổ, chỉ có sương hoa tàn.
Quay đầu nhìn chăm chú, thế sự là hư không!" [1]
[1] Cổ án thất huyền cầm, tịch tịch đãi hà nhân? Tử kỳ khuynh nhĩ văn, tương như xảo thủ phủ? Thiên niên khổ đẳng vọng, duy dư thanh phong phất!Tuyệt bích cổ ngân hạnh, bà sa đãi hà nhân? Thái bạch hàm túy ngọa, đông pha cuồng cao ca? Vạn niên khổ thủ vọng, duy hữu băng luân ảnh! U cốc tố y nhân, ỷ trúc đãi hà nhân? Thiên nhai viễn quy hồng, linh lung yến tử lâu? Nhật mộ khổ diêu vọng, duy đắc tàn sương hoa! Hồi thủ thả ngưng mâu, thế sự thị không nhiên!"
Một giọng ca u uẩn nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió, phảng phất như người hát những câu này đang bi sầu vô hạn mà không biết trút vào đâu, không thể tỏ bày cùng ai, chỉ đành đau buồn dưới bóng tịch liêu trống trải.
Lạc Hoa Cung giữa trời chiều đã cởi bỏ bộ xiêm y lộng lẫy trang nhã vốn có của nó, tựa như danh xưng của cung điện này, bách hoa rực rỡ giữa mùa hè đã đánh rơi mất sự mỹ miều phồn lệ, trở nên thật nhạt nhòa và cô độc.
"Công chúa, đây là trà Vân Tiêm nô tỳ tự tay hái từ Vụ Sơn, người dùng cho thanh họng ạ!". Lăng Nhi dâng một chén trà thơm lên, nhẹ nhàng gọi Hoa Thuần Nhiên đang ngồi trước bàn đánh đàn.
"Đặt xuống đi!". Hoa Thuần Nhiên cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói.
"Công chúa... Người đang lo lắng cho an nguy của đại vương và phò mã sao?". Lăng Nhi lặng lẽ liếc nhìn Hoa Thuần Nhiên, thận trọng hỏi nàng.
"Lăng Nhi, em cảm thấy phò mã thế nào?". Hoa Thuần Nhiên vẫn đang chăm chú quan sát Thất Huyền Cầm bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lăng Nhi, đôi mắt đẹp rút đi tất cả sự nhu hòa, trở nên sáng rực và sắc bén.
"Phò... Phò mã?". Lăng Nhi thấy ánh mắt của Hoa Thuần Nhiên đang chăm chú dán vào người mình thì không khỏi hốt hoảng, lắp ba lắp bắp: "Phò... mã... và Phong... công tử đều ... đều là... nhân trung chi long." [2]
[2] Nhân trung chi long: Rồng trong đám người. Ý chỉ nhân tài kiệt xuất, phi phàm.
"Em hoảng cái gì?". Hoa Thuần Nhiên thấy Lăng Nhi sợ hãi như vậy chợt mỉm cười, khôi phục lại dáng vẻ ôn nhã thùy mị: "Chẳng qua thuận miệng hỏi em thôi, em lui xuống đi!".
"Dạ.". Lăng Nhi cúi đầu lui ra, đi được vài bước bỗng quay đầu lại nói: "Công chúa, mấy ngay nay Nhị vương gia cứ đến Lạc Hoa Cung suốt, em làm theo lời người bảo với ngài rằng người đã đóng cửa niệm Phật vì đại vương rồi, không gặp ai cả. Chỉ là... lâu như vậy mà ngài vẫn...". Lăng Nhi vừa nói vừa len lén nhìn thần sắc của Hoa Thuần Nhiên, trông thấy nàng vẫn dịu dàng bình tĩnh thì mới nói tiếp: "Nhị vương gia hình như đang có chuyện gấp cần gặp người, người có gặp ngài ấy một chút không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tranh Thiên Hạ ( Thả thí thiên hạ )
Lãng mạnTác giả:Khuynh Linh Nguyệt Thể loại:Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại Nguồn: lilicious14.wordpress.com, Dạ Huyết Cung Trạng thái: Full Khi các quốc gia tranh đấu thì cũng là lúc nghiệp đế vương lay chuyển. Lúc này trên đỉnh núi...