Gặp gỡ có phải là một lời hứa về sau?

43 4 0
                                    

Lại một mùa hè nữa chợt đến, trong kí ức của một người ảm đạm suốt ngày như tôi không có lấy thứ gì để ghi nhớ, những cô bạn cùng lớp - ai nấy đều ghi nhật kí viết về những ngày tháng tuổi trẻ của họ cả. Tôi cũng có viết nhật kí, hihi nhưng là nhật kí về việc phải cười nhiều đến hàng nghìn chữ dài đến hoa mắt... Tôi là người quen với việc ở một mình, không phải vì tôi không muốn kết bạn, mà là... không ai có thể suốt ngày ở cạnh một người tâm trạng lúc nào cũng đầy ấp những muộn phiền, tâm tư đè nén với xúc cảm sâu xa đến ngay cả bản thân cũng chưa lí giải được là vì sao .

Nhưng may mắn vì ông trời còn thương xót tôi, năm đầu cấp 3 đã cho tôi gặp được Chiêu Hạ, cô ấy là người bạn thân nhất trong mười năm cắp sách đến trường của tôi, vì tôi chưa từng có bạn nên trân trọng Chiêu Hạ hơn tất thảy. Chúng tôi hằng ngày dính lấy nhau như hình với bóng, ở thư viện, căn tin, sân trường.. nơi đâu cũng in vệt bóng của chúng tôi. Có lẽ những ngày tháng này là những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất cuộc đời của đứa chán chường với tất cả mọi thứ nay bỗng chốc như được cứu thoát khỏi nơi gọi là địa ngục .
"Này, Thẩm Y Nghiên. Suy nghĩ cái gì mà nghệch ra vậy hả? Có biết mình gọi cậu đến khan cả họng rồi không" . Chiêu Hạ thở dốc, tức tối la lớn khiến cả căn tin trường nhìn chăm chú về phía chúng tôi, tôi giật mình nhìn về hướng Chiêu Hạ, đôi mắt cô ấy sâu và đẹp đến hút cả hồn tôi. Bừng tỉnh giữa thực tại, chớp mắt và tôi lúng túng trả lời gấp gáp câu hỏi của Chiêu Hạ.
"Mình có suy nghĩ gì đâu, chỉ là, chỉ là hôm nay có vẻ...nắng quá nên mình hơi, àaaa hơi... mệt. Hì hì" . Tôi chợt suy nghĩ, rồi nhận ra hôm nay là ngày đầu xuân nên bầu trời trong xanh pha loãng một chút lạnh của mùa đông còn xót lại. Chợt ngẩng đầu cười mỉm nhìn lên Chiêu Hạ đang đứng khoanh tay trước mắt mình, đúng thật mất mặt .
"Hôm nay cậu sao vậy Y Nghiên, mình thấy thời tiết tốt lắm mà, nắng ở đâu ra như cậu nói. Mệt ở đâu cho tớ xem nào! Cần đi khám bệnh không? Sắc mặt cậu không tốt cho lắm." . Chiêu Hạ nghiêng người xuống dùng bàn tay nhẹ ấn vào trán tôi, mắt cậu ấy hiền hòa lại rất đẹp, mũi cao gọn và đôi môi mỏng ửng hồng rất đáng yêu.
"Cậu không sốt, nhưng sao sắc mặt lại nhạt thế này. Có phải cô bạn ngốc này lại nhịn ăn đúng không?" . Chiêu Hạ đâm chiêu nhếch một bên chân mài tỏ vẻ tra hỏi, tôi cũng chẳng biết mình đã ăn gì hay chưa, chỉ thấy hơi đói và hoa mắt. Từ sáng đến giờ tôi ngồi lì ở căn tin trường chỉ để đọc sách và... uống nước nên vẫn cảm thấy cái bao tử đáng thương đang kêu khóc thảm thiết.
"Tớ không nhịn ăn, chỉ là tớ quên." Tôi cười tươi lấy lòng, Chiêu Hạ là người cứ phàn nàn tôi ăn đủ bữa trong khi cô bạn ấy còn ốm hơn cả tôi, nhưng vóc dáng cô ấy rất chuẩn khiến tôi đôi lần phải công nhận là mình đã ganh tị .
Chiêu Hạ rất tốt nên cô ấy quen rất nhiều bạn bè và tiền bối khối trên, không như tôi, chẳng có lấy một người bạn... nhưng cho đến khi gặp Chiêu Hạ tôi mới cảm nhận được có bạn thân thật sự rất thích . Tính tình chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn, cô ấy phá phách, tôi cảm thông, tôi cảm thông, cô ấy lại càng hiếp đáp người hiền lành, nhân hậu, thanh cao như tôi, đúng thật là... dễ thương lắm đúng không?

Buổi trưa, tôi cùng Chiêu Hạ vào thư viện tự học. Đang chuẩn bị ngồi xuống thì Chiêu Hạ vỗ nhẹ liên tục vào vai tôi. "Mau nhìn kìa Y Nghiên, thấy nam sinh đừng tựa lưng vào thành ghế đọc quyển Tuyển Tập Thơ Nhà Đường kia không, cậu ấy là Triệu Tử Hàn nam thần của khối chúng ta đấy, lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy xuất hiện ở thư viện trường. Y Nghiên, cậu thấy chứ? Đẹp trai quá đi mất! Y nghiên! Y Nghiên!..". Tôi chưa kịp định hình lại tâm trí của mình, cậu ấy tên Tử...Hàn? Cùng khối? Sao chưa từng gặp? Hay tại mình cứ như còn rùa nép vào mai chưa bao giờ chịu nhìn ra xung quanh. Cảm giác này là gì đây, sao lại khó chịu đến thế cơ chứ. Tim đập nhanh như có quả bom hẹn giờ không biết bao giờ sẽ bùng nổ. Chợt như sắp nổ tung thì có tiếng ai đó liên tục gọi tên mình, thì ra là Chiêu Hạ . "A. Xin lỗi cậu, bỗng dưng tớ thấy hoa mắt, à cậu vừa bảo gì? Cái cậu đằng kia à? Uhm uhm thì cậu bảo sao thì là vậy...Hihi" . Hết cả hồn, tôi chợt buông ánh mắt đang nhìn chăm chú Tử Hàn, kéo tay Chiêu Hạ ngồi xuống, Chiêu Hạ lắc đầu ngoan ngoãn ngồi theo xem như kết thúc vấn đề đang bàn tán về cậu nam thần mà tập trung đọc sách .

Tôi kéo tay áo thun kẻ sọc hồng nhạt lên xem giờ, đã 4 giờ phải về nhà soạn bài rồi. Ngước lên thì nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch chống cằm gật gù mắt nhắm mắt mở, cô bạn này thật đáng yêu đến nỗi không dám đánh thức. Tôi khẽ đứng dậy, đi ra phía sau khẽ gọi tên Chiêu Hạ. Đúng thật là đại ngốc, trong mơ cũng gọi tên thần tượng của cô ấy "Diệc Phàm ca ca, em nhất định sẽ cưới anh, Phàm ca ca a!". Tôi đang cười thì Chiêu Hạ mở mắt, thấy tôi cười vội giận lấy giận để, tôi xin lỗi đến phát giận Chiêu Hạ mới chịu cười bù, tôi giục cô ấy đi rửa mặt. Khi đang ngồi đợi Chiêu Hạ thì nhìn thấy đôi Jordan trắng tinh hiện hữu trước mắt, tôi ngước lên, hồn phách như bay lạc về châu cực nào. "Cậu là.. Tử Hàn?", ngoài câu hỏi đó ra tôi chẳng birét phải đối diện như thế nào. "Ừ là mình. Nhưng sao lúc nảy cậu nhìn mình chằm chằm thế. Mình đã kiểm tra, không có khuyết điểm nào trên người mình lúc này mà?" . Không ngờ tên Tử Hàn này lại tự tin đến vậy! Haiz!!!

"Mình nhìn cậu chằm chằm hả? Mình xin lỗi nhé, chắc bởi mình thấy cậu giống một người nên mới nhìn lâu đến vậy. Thật ngại quá!". Tôi ấp úng nên trả lời bừa một câu, đẹp trai như cậu ngay cả người không màng nhân thế trước nay như tôi cũng muốn... gục ngã. 

"Mình giống ai cơ? Ai có thể phong độ như mình? À cậu tên là Y Nghiên đúng chứ! Ngày mai vào giờ này đến thư viện đọc sách cùng mình nhé? Nhất định phải đến nếu không bản đại gia sẽ lật tung lớp của cậu để tìm. Tạm biệt, hẹn gặp cậu vào ngày mai, Thẩm Y Nghiên!" . Tôi đờ ra như pho tượng, nhìn cậu ấy đang dần biến mất theo đám người đông đúc ở sân trường .
T

hôi thì, chấp nhận số phận vậy . Tử Hàn, hẹn gặp lại cậu!

Chỉ trong phút chốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ