---
Like you
Áo thơm như vậy, mặc vào rồi không nỡ cởi ra.
---
a/n: Hôm qua rảnh cả ngày mà lười viết, hôm nay thì 10 giờ phải đi chơi :"> và đương nhiên trong 1 buổi sáng làm quái gì viết được cái gì quá 2000 chữ nên quà lễ cho mọi người có từng này thôi. Ngày (cuối) nghỉ vui vẻ.
---
Im Nayeon bực dọc rời khỏi nhà. Park Jihyo dở hơi, sáng chủ nhật điên khùng dậy sớm đi mua sắm, đã thế còn làm rơi mất ví. Nếu Nayeon không phải người tốt thì em chết dí luôn ở đấy đi nhé.
Chưa để cho Jihyo giải thích cái gì, ngay khi gặp Nayeon đã tặng cho con bé một cái lên gối vào mông: "Dám phá ngày chủ nhật của chị."
Park Jihyo cười ha ha: "Em biết, nhưng nơi này gần nhà chị có chút xíu mà unnie..."
Im Nayeon bĩu môi hứ một tiếng, giờ thì gọi unnie ngọt ngào còn ngày thường chọc ghẹo cô thì có nể nang tuổi tác gì đâu.
Để không phiền nhân viên đứng chờ, Nayeon tự nhủ về nhà sẽ đá mông con bé trả thù, cô xoay người vào quầy hàng tính tiền.
Park Jihyo đột nhiên đặt ngón tay lên phần cổ áo sau của cô.
"Jihyo, đừng đùa nữa."
Con bé kéo áo Nayeon, khiến cô bước lùi một bước: "Unnie, đây là áo của Mina mà."
.
Im Nayeon có một khát khao: Giá như cô giật được cái vô lăng xe ra, để được đập nó vào mặt Park Jihyo. Con bé lải nhải bên tai cô suốt từ khi rời cửa hàng. Chuyện người ta yêu đương thất bại vui lắm sao?
"Nayeon unnie, chị với Mina..."
"Chia tay năm tháng rồi. Park Jihyo, em đã biết sao còn hỏi?"
"Ý em là chia tay rồi sao chị còn mặc áo của cậu ta?"
Không nhìn sang Nayeon cũng thừa biết Jihyo đang dùng ánh mắt kì thị nhìn mình.
"Còn không phải tại em, gọi sớm như vậy làm chị vội ra ngoài, lấy nhầm áo được chưa?"
"Unnie, em đã nhìn thấy chị đóng gói mọi thứ liên quan đến Mina, em cũng chắc chắn đã thấy cái thùng đó ở nhà cậu ta, cho em xin năm trăm lý do tại sao cái áo thêu chim cánh cụt còn ở trên người chị. Đồ lưu niệm một mối tình tan vỡ?"