recipe #6 || sanayeon

1.1K 120 1
                                    

Werewolf!AU: I know the sign says no shoes no shirt no service but I just had the WEIRDEST night and your shop is the only building with lights on this early and I'm really, really hoping you have some spare clothes behind the counter. Help? meetcuteproject@tumblr

/

vẫn không có gì đặc biệt, tập viết 16/9

Blue moon

Shop đồ si Sanamana: "Không áo, không quần, không giày dép, miễn phục vụ"

Nayeon phát cáu, suốt ba cây số đi dọc mé rừng, cô vẫn chưa tìm được nhà dân bình thường, lều trại hay bất cứ loại phương tiện đi lại nào để trộm lấy một bộ áo quần. Tình trạng trần như nhộng đầu giờ sáng với đầy những đất cát bụi cỏ dính trên người đương nhiên khiến một cô cái thích thơm tho như cô bực bội.

Nhưng cô cũng không thể trở lại khu vực lửa trại của lớp mình, khỏa thân bước vào bữa tiệc và "hế lô, mình là người sói, nay trăng tròn bất ngờ nên mình mới biến hình nè", có mà điên ấy. Cá là chẳng đứa nào tin, rồi sẽ đinh ninh là cô phê thuốc, say cồn hay cái gì gì đấy.

Cô đột nhiên nhớ tới Jihyo, giá mà nghe lời em gái alpha này học kiểm soát bản thân cho tử tế, hoặc là học về thiên văn địa lí. Nếu không tránh được việc hóa sói thì ít ra cũng biết ngày trăng tròn mà tránh rời khỏi nhà. Nhưng nói đi nói lại, thứ nhất, cô đã ngoan ngoãn hoàn thành mấy bài tập mà Jihyo giao cho bầy của mình, chỉ là một beta trẻ như cô bị trăng tròn ảnh hưởng quá nhiều. Thứ hai, Nayeon theo dõi kỳ trăng còn đều đặn hơn kinh nguyệt của mình ấy chứ, chỉ là trăng xanh, lạy Godjihyo, cái thứ kiến thức hơi nâng cao này thì mỗi mình em rảnh nhớ thôi đó.

Nên là cô hóa sói trước giờ lửa trại bắt đầu. Vì trăng tròn quá mà và ờ thì, mớ rượu trộn của Jennie Kim có hơi nặng đô. Ít ra cô còn sáng suốt cắm mặt thẳng vào rừng khi bắt ngay được dấu hiệu, không để ai thấy cũng không phá hoại thứ gì của ai.

Hậu quả duy nhất là khi tỉnh lại, Nayeon không tiền mặt, không điện thoại, quan trọng hơn không mảnh vải che thân.

Khốn kiếp nữa là cả cái khu biệt thự nhà giàu quanh cánh rừng này đều rắc tro núi chống người sói.

Tro núi!!! Thời đại này ai còn rắc tro núi, rõ ràng mấy người phân biệt chủng tộc, không muốn cho chúng tôi vào nhà. Thật là tức đến ứa nước mắt. Đêm nay ông trời chơi cô mà.

Nayeon đạp phải một cành gãy, kêu "ái" một tiếng, nói người sói nhanh lành vết thương thì đúng nhưng người ta cũng biết đau chứ. Rồi nữa thì hoa khôi nổi tiếng một khoa như cô lại phải để người dơ dáy đi một mình trong rừng tối, giận hết sức giận, tủi thân hết sức tủi thân.

Ánh đèn yếu ớt của một cửa hàng nhỏ dưới đoạn dốc chớp lên trong cô một tia hi vọng, trải mắt ra lại thấy lác đác một vài nhà khác chìm vào bóng tối. Nayeon nhẹ nhàng bước đến dưới dải đèn vàng, nheo mắt nhìn biển hiệu đèn led màu hồng sáng tên "Sanamana Shrift Shop", lướt xuống thấy lại thấy một câu slogan nghịch ngợm "Không áo, không quần, không giày dép, miễn phục vụ" mà chột dạ.

TWICE • Cooking gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ